Văn Hạ bất chấp tất cả cứ thế chạy đi. Cô không nhìn đường, không
nhìn xe. Bỗng nhiên, một chiếc xe ô tô lao đến.
Cô hoảng hốt đứng đó mà không biết nên làm gì, Tô Mạch lao đến kéo
cô quay lại, ôm chặt cô vào lòng.
Người lái xe thò đầu ra, giận dữ quát:
- Muốn làm loạn thì về nhà mà làm. Đây không phải là chỗ để chơi.
Bình thường chắc chắn Văn Hạ sẽ quay lại mắng anh nhưng hôm nay
cô quá buồn, quá sợ hãi, người cô run lên bần bật. Tô Mạch ôm chặt lấy cô,
nhẹ nhàng nói:
- Không sao. Cưng ngoan nào. Không sao rồi. Anh ở đây rồi.
Văn Hạ gạt nước mắt, hoảng sợ nghĩ lại cảnh vừa nãy. Cô vội đẩy Tô
Mạch ra. Cô không cần. Cô không cần thứ người khác đã dùng. Người đàn
ông này vừa mới ôm người con gái khác. Cô không cần. Cô có lòng tự
trọng của mình.
- Đừng thế. Em nghe lời anh đi. - Tô Mạch cố gắng không để Văn Hạ
vùng ra khỏi vòng tay anh. Thời tiết nóng nực khiến cả hai người đều vã
mồ hôi nhưng họ vẫn giằng co nhau như vậy, không ai chịu nhượng bộ.
- Em nghe lời anh một chút được không? Đừng thế nữa - Cuối cùng
Tô Mạch cũng không chịu nổi, anh nắm lấy đôi vai cô, nhíu mày quát.
Văn Hạ nghe anh nói như vậy thì ngẩng đầu không chút sợ hãi nhìn
anh, dù nước mắt ngân ngấn, dù trong lòng đau đớn nhưng lúc này ánh mắt
cô tràn đầy dũng cảm và kiên định.
- Tô Mạch, đến lúc này mà anh còn quát em sao? Là em sai sao? Tất
cả đều là lỗi của em sao? - Giọng Văn Hạ run rẩy, đôi mắt sưng mọng của