- Có chuyện gì vậy? Em cứ bình tĩnh nói. Hai người đang ở đâu? -
Văn Hạ lo lắng thét lên. Chị Cẩm Sắt xảy ra chuyện, đương nhiên là cô
phải lo lắng rồi. Đó là người chị tốt như thế cơ mà.
- Ở nhà. Chị em nôn ra máu. Chị mau đến đi. Chị ấy không cho em
báo cho anh rể. Em phải làm sao đây?
Văn Hạ nghe đến đây thì hít một hơi thật sâu. Cô phải trấn tĩnh bản
thân trước đã. Cô nhẹ nhàng an ủi Mộc Du:
- Bây giờ em gọi xe cấp cứu đi. Chị sẽ đến ngay. Đừng lo. Mau gọi
điện đi. Nhanh lên.
Văn Hạ cũng lo lắng không yên mà còn bảo người ta đừng lo, lại còn
nói nhanh lên. Gác điện thoại, mặc áo khoác, cô vội vã chạy ra ngoài. Cô
lại xỏ đôi dép lê bỏ nhà đi lần trước. Vừa chạy xuống lầu thì nghe có người
gọi cô phía sau. Cô ngoái đầu lại thì thấy Minh Ưu lái xe đến.
- Nhanh lên, nhanh lên. Có người gặp nguy hiểm. Văn Hạ nhảy lên xe,
hét lên cới Minh Ưu.
Minh Ưu nhìn bộ dạng căng thẳng của cô thì cũng thấy căng thẳng
theo. Cậu hỏi:
- Chúng ta đi đâu?
Lúc này Văn Hạ mới nhớ ra là mình đã quên mất tên khu phố đó. May
mà đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo. Cô nói với Minh Ưu:
- Không biết. Cậu cứ đi thẳng về phía trước.