- Chị gái, đây chỉ là bản phác thảo. Nếu có màu thì chị còn đẹp hơn
nữa. - Với một người không hề am hiểu nghệ thuật như cô thì Mèo con thật
sự không có gì để nói.
- Đúng đấy. Minh Ưu, sau này cậu có thể tặng tôi một bức tranh sơn
dầu không? Vẽ tôi ấy. - Văn Hạ vốn định tìm cớ thoái thác, kết quả bây giờ
cô lại trở thành anh hùng hiến thân, sớm vứt bỏ sự bảo đảm và khoảng cách
lại phía sau. Bây giờ cô muốn có một bức tranh chân dung.
- Được chứ. - Mặt Minh Ưu nở nụ cười. Tốt quá! Cậu có thể làm cho
cô mỉm cười, làm cho cô vui. Lúc này cậu cũng thấy rất vui. Đây là hạnh
phúc đúng không?
Chỉ có đáy mắt Mèo con lóe lên tia ngán ngẩm. Rất nhiều chuyện, khi
muốn ngăn lại thì nó đã xảy ra rồi.