- Văn Hạ, có rất nhiều việc không như ta tưởng, có rất nhiều việc
không thể nói thành lời. Em cũng đừng hỏi chị tại sao. Nếu em coi chị là
chị thì hãy ủng hộ chị. Chị chỉ có thể nói, chị làm như vậy là kết cục tốt
nhất với anh chị, với Hà Khanh và với cả chị.
Văn Hạ nhìn dáng vẻ đau khổ không nói nên lời của Cẩm Sắt, cô nghĩ
đến bộ dạng đau khổ chán nản của Hà Khanh mà không nén được tiếng thở
dài. Tình yêu thật sự là thứ giày vò con người.
- Chị, chị cứ nghỉ ngơi đi. Hồi nhỏ, người lớn luôn nói: "Hãy học tập
Cẩm Sắt". Lúc đó, mẹ em nói: "Mẹ muốn con bằng nửa chị ấy thì mẹ đã hài
lòng lắm rồi". Thế nên hồi nhỏ em rất hay phản đối chị nhưng khi lớn lên,
em thấy chị và anh Hà Khanh từng bước vượt qua khó khăn mà cảm thấy
tình yêu thật kỳ diệu. Chỉ cần chị kiên trì thì hai người ắt sẽ ở bên nhau.
Chị, em không khuyên chị. Chị chỉ cần sống tốt là ổn rồi. - Lời Văn Hạ ẩn
chứa nhiều thất vọng, nhiều bi thương. Cô biết, chắc chắn chị Cẩm Sắt đã
có chuyện. Nếu không thì chị ấy sẽ không đối xử với Hà Khanh như vậy.
Rõ ràng hai nguời yêu nhau sâu nặng mà cứ phải đẩy anh ấy đi thì đúng là
một chuyện vô cùng tàn nhẫn.
Khi cô vừa ra khỏi bệnh viện thì nhận được điện thoại của Tô Mạch,
bảo cô đi lại cẩn thận một chút. Cô vội về tiệm cà phê. Bỗng nhiên cảm
giác về mối tình đầu lại xuất hiện. Thế nên mới nói: "Giữa những người
yêu nhau mà không có chuyện cãi nhau thì cũng lạ. Cãi nhau là để hiểu
nhau hơn mà".
Đến tiệm cà phê, vừa bước vào cửa, Văn Hạ liền ngửi thấy mùi nước
hoa thoang thoảng, đó là Minh Ưu.
Thực ra bản thân cô lúc này có chút mâu thuẫn. Chắc chắn Tô Mạch
sẽ không thể chấp nhận chuyện cô làm người mẫu cho Minh Ưu, nếu không
thì cũng đã không cãi nhau. Người cứng đầu như thế thì cô cũng chẳng