Hai người ngồi trên xe không ngừng đôi co, cười đùa. Tiếng cười,
tiếng đôi co cứ xa dần xa dần. Đây không phải là tình yêu sao? Tranh cãi,
khóc lóc, hiểu nhầm và cuối cùng tất cả đều tan biến bởi họ không thể nào
quên được những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc đã từng trải qua. Thế nên,
cuối cùng họ vẫn ở bên nhau.
Sáng sớm hôm sau, Văn Hạ bò dậy chạy đến bệnh viện thăm Cẩm Sắt.
Khi cô đến thì thấy Cẩm Sắt đang ngồi tựa vào đầu giường ăn cháo, sắc
mặt vẫn trắng bệch, đôi môi hơi khô. Dưới sự hành hạ của bệnh tật, nhan
sắc của cô gái xinh đẹp cũng dần bị phai nhạt.
- Sao em đến sớm thế? Ưu Ưu nói hôm qua bạn trai em đến đón à?
Tiếc là chị không gặp. - Cẩm Sắt cô gắng tỏ ra thoải mái hơn một chút, nở
nụ cười yếu ớt trêu chọc Văn Hạ.
- Chị muốn gặp thì lát nữa em đưa đến cho chị gặp. Chị Cẩm Sắt, rốt
cuộc chị bị làm sao vậy? - Thực ra Văn Hạ không nỡ nhìn thấy cô ấy giày
vò bản thân như vậy. Hơn nữa, nếu cứ thế này thì sớm muộn gì cũng có
ngày xảy ra chuyện.
Cẩm Sắt vẫn giữ nụ cười trên môi. Vẻ đẹp lúc ốm càng khiến người ta
thêm xót thương.
- Không sao. Chị mệt thôi.
- Chị thật sự coi em là trẻ con sao? Mấy hôm trước, em cũng đã chia
tay. Em cũng biết mùi vị của nó thế nào. Tại sao đau khổ như vậy mà chị
không cúi đầu giảng hòa đi? Cúi đầu khó như thế sao? - Bây giờ Văn Hạ
không nỡ thấy người khác không trân trọng hạnh phúc của họ. Khó khăn
lắm mới có được tình yêu và cuộc hôn nhân thế mà lại dễ dàng phá bỏ nó
như vậy. Điều này chỉ càng làm cho cô thêm sợ hãi về hôn nhân.
Cẩm Sắt nghe cô nói như vậy thì nở nụ cười để che đi nỗi buồn khó tả: