lỗi và trân trọng tình bạn này khiến Văn Hạ rất cảm động. Cô đứng phía sau
huých huých Tô Tịch, thì thầm bên tai:
- Vừa phải thôi. Dù sao em còn có anh Mạc Đông mà. Anh em nói,
mấy hôm nữa anh ấy đến đấy.
Tô Tịch nghe cô nói như vậy lập tức dịu lại, nhíu mày, thở dài với
dáng vẻ “Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân”, cô ấy giơ tay, đập vào tay
Mộc Du một cái rồi nói:
- Bỏ đi, bạn của chị Muỗi thì cũng là bạn của tớ. Hãy quên chuyện
trước đây đi
Đó gọi là không đánh không quen. Ba cô gái vì một chàng trai với
quan hệ gián tiếp hoặc trực tiếp mà trở thành tình bạn chân thành lâu dài,
hoặc có thể gọi là “gian tình”. Thế nên mới nói, có lúc đàn ông cũng không
phải là kẻ gây họa.
Hằng ngày, Minh Ưu vẫn đến tiệm cà phê Hạ Mạch 86o. Hằng ngày
cậu vẫn ngồi ở góc đó nhìn Văn Hạ, vẽ, thở dài, rất ít nói nhưng trên môi
vẫn nở nụ cười. Văn Hạ dần dần phát hiện ra một điều, chỉ khi nào Minh
Ưu xuất hiện thì chắc chắn Mộc Du cũng sẽ đến. Tuy cô rất chậm hiểu
nhưng với những chuyện tầm phào thì tuyệt đối không thể thiếu cô
- Này, em xem, có phải Du Du có vấn đề không? - Văn Hạ bò bên
cạnh Văn Tịch đang chăm chú nhắn tin thì thầm
- Cậu ấy vốn đã có vấn đề mà, đầu óc ấy- Tô Tịch thuận miệng buông
một câu. Tuy quan hệ giữa cô và Mộc Du rất tốt nhưng hai người, không ai
chịu ai, ngày nào cũng cãi nhau. Bất kể nơi yên tĩnh nào có hai cô thì đều
trở nên huyên náo. Người Trung Quốc có câu: Một cô gái tương đương ba
trăm con vịt nhưng Mèo con nói, hai người con gái không phải là những cô
gái bình thường, mỗi người bọn họ ít nhất phải năm trăm con vịt. Đó là khi