- Hi hi! xin lỗi đã làm phiền
Văn Hạ làm ra vẻ suy sụp. Một người đàn ông có thể làm cho cô gái
mạnh mẽ trở nên dịu dàng quả là tài giỏi. Cô gái này lại vô cùng đáng nể,
có thể diễn chuyện tình nam nữ ở bất nơi đâu.
Từ sau khi quay về, Tô Mạch luôn cố ý giữ khoảng cách với Khâu Tư.
Không biết có phải anh quá nhạy cảm hay là quá tự hào về mình mà anh
luôn có cảm giác Khâu Tư đối xử với anh có cái gì đó không bình thường,
cộng thêm cơn ghen của Văn Hạ khiến anh chỉ dám từ xa nói chuyện với
Khâu Tư mà thôi.
Nhưng rốt cuộc vì là bạn bè làm ăn nên hai người không tránh được
việc gặp nhau vì công việc.
Khâu Tư thì sao? Đối với sự né tránh của Tô Mạch cô có vẻ không
vui. Những cô gái kiêu sa đều như vậy. Giống như Văn Hạ cảm thấy người
khác đều phải nhường mình, cô đều chỉ là tùy hứng. Nhưng Khâu Tư thì
khác, cô ấy là công chúa kiêu kỳ. Cô ấy cảm thấy mọi người đều phải
ngưỡng mộ mình mới đúng. May mà Văn Hạ không nghe thấy câu này.
Nếu không chắc chắn cô ấy sẽ chỉ vào mũi Khâu Tư mà nói:
- Công chúa có gì ghê gớm chứ? Chị cô đây là nữ vương, là mẹ công
chúa đấy
Nhưng có rất nhiều chuyện, nếu bản thân không tranh giành thì có thể
sẽ trở thành sai lầm, tranh giành thì có thể sẽ thành công. Thế nên sau vài
ngày im lặng, cuối cùng Khâu Tư vẫn đến gõ cửa phòng Tô Mạch.
- Có chuyện gì vậy? – Tô Mạch nhíu mày nhìn cô gái đứng chặn trước
cửa.
Khâu Tư cười, có cảm giác như câu nói của Tô Mạch rất buồn cười: