Văn Hạ trầm tư. Còn nếu Văn Hạ cũng gia nhập hội thì ba cô gái này tuyệt
đối phải tương đương hai nghìn con vịt quạc quạ quạc mãi không thôi.
- Không đâu, không đâu. Chị phát hiện ra dù có chuyện gì hay không
thì Du Du cũng rất hay nhìn Minh Ưu. Liệu có phải là có tình cảm hay
không? – khẩu khí buôn chuyện của Văn Hạ càng ngày càng rõ, dáng vẻ
cũng càng ngày càng nhiệt tình nhưng Tô Tịch vẫn không để ý đến cô
Vậy mà cũng nói. Minh Ưu còn nhìn chị đấy thôi, nhìn chằm chằm là
đằng khác- Tô Tịch ngoáy đầu lại bất cần nhìn Văn Hạ rồi lại cắm cúi vào
chiếc di động của mình. Văn Hạ khinh thường người con gái như vậy, chỉ
biết ôm điện thoại di động chờ niềm vui từ đàn ông. Có gì ghê gớm chứ?
- Xì! Em bịt cái miệng của mình lại đi. Nếu Tô Mạch mà biết thì chị
chết chắc đấy. Minh Ưu đến tìm cảm xúc, em hiểu gì chứ?
- A…! Anh Mạc Đông sắp đến. Anh Mạc Đông sắp đến. Chị Văn Hạ,
chị mau cùng em đi sắm quần áo đi – Tô Tịch nhảy từ trên ghế xuống, xúc
động nói với Văn Hạ
Văn Hạ làm bộ thản nhiên, cố ý bình thản nói:
- Giờ em mới biết sao? Không phải là chị nói Mạc Đông sắp đến sao?
Anh em nói mấy hôm rồi
- Vâng vâng! Anh ấy đến đây mở rộng việc kinh doanh. Ha ha! Mùa
xuân của em lại đến rồi – Tô Tịch cười khanh khách khiến mấy vị khách
đang uống cà phê cũng phải giật mình nhìn cô ấy
Bình thường, chắc chắn cô ấy sẽ nói:
- Nhìn bà đây làm gi?
Hôm nay tâm trạng cô ấy rất vui nên dịu dàng cười trừ dịu dàng nói: