- Anh em nói sẽ đến thăm em. Em chuẩn bị đi nhé. –Tô Mạch vừa làm
việc vừa thuận miệng nói. Giọng anh nghe có vẻ không vui lắm.
Tại sao vậy? Bởi vì người anh họ này của Văn Hạ luôn không muốn
cô kết hôn. Tuy là anh họ nhưng sức ảnh hưởng của anh ta rất lớn. Từ nhỏ,
Văn Hạ đã rất nghe lời anh ta, luôn theo đuôi anh ta cho đến lúc trưởng
thành. Bây giờ anh ta đã lập gia đình được hai năm nhưng vẫn luôn tiêm
cho Văn Hạ thấm nhuần quan niệm không kết hôn là tốt. Điều đó khiến cho
Tô Mạch đến tận bây gỉờ vẫn không thể cưới Văn Hạ về nhà, thế nên anh
luôn ôm hận trong lòng.
- Thật ư? Hay quá! Lâu lắm rồi em không được gặp anh em. - Văn Hạ
vừa nghe nói anh cô sẽ đến thì lập tức vui mừng hớn hở, cười híp cả mắt
- Anh em đi công tác, chứ không phải chủ định đến thăm em. Hơn
nữa, hôm đó chưa chắc anh đã rảnh. - Giọng Tô Mạch có vẻ ghen tỵ như
một đứa trẻ.
- Anh dựa vào cái gì mà nói không có thời gian. Anh em đến, dù anh
không có thời gian thì cũng phải thu xếp thời gian. Còn nữa, anh không đối
xử tốt với anh em thì em sẽ không đi họp lớp với anh - Văn Hạ lập tức nổi
xung lẻn. Lúc đầu cô vốn định dịu dàng nữ tính nhưng rồi trong phút chốc
lại hiện nguyên hình.
- Được. Anh là người lớn không thèm chấp trẻ con. Mai em bảo Tô
Tịch đừng đi. Tất cả đều là bạn học của anh, cô ấy đi làm gì?
- Tại sao? Tô Tịch muốn đi tìm Mạc Đông mà - Văn Hạ biết Tô Tịch
rất thích Mạc Đông. Sự cố gắng đó cũng gần bắt kịp cô năm xưa.
- Em thấp giọng xuống được không? Ngày mai Khâu Tư cũng đi đấy.
Tô Tịch và cô ấy không nổi đóa lên sao? - Dù đang chơi điện tử nhưng Tô
Mạch cũng không kém cạnh gì