Tin đồn lập tức dội đến bên tai Văn Hạ. Cô ngồi bên cạnh anh dịu
dàng nói:
- Chồng ơi, chồng nói xem. Vì chuyện tối qua, em có nên bảo Tô Tịch
không đi được không?
- Không được, Không nói.
- Chồng ơi, chồng nói đi mà.
- Không được. Không nói.
- Chồng ơi, chồng à, chồng nói đi mà, nói đi mà
- Em đừng hỏi nữa. Tóm lại là không thể nói
- Tô Mạch chết tiệt, anh có nói hay không?
- Không nói.
- Được. Anh bắt nạt em, em sẽ mách tội anh.
- Em mách ai cũng vô ích. Nói hay không thì cũng là không nói.
. . . Im lặng một lúc.
- Không nói thì thôi. Giờ anh có muốn nói em cũng không nghe. - Văn
Hạ cắn răng nói xong thì bê cốc nước hoa quả vừa mang đến đi. Tô Mạch
gọi với phía sau, anh vẫn chưa uống mà. Văn Hạ ngoái đầu lại lườm anh,
hậm hực nói, uống cái đầu anh ấy, không cho anh uống nữa.
Sau đó Văn Hạ phân tích lời Tô Mạch nói. Theo cách nói đó thì Mạc
Đông, Khâu Tư, Tô Tịch và Tô Mạch là bốn mối tình đơn phương, mỗi
người theo đuổi một người. Thật buồn cười! May mà cả bốn ngươi đều
không quay đầu. Nếu không, chỉ cần một người quay đầu lại thì sẽ không