- Thật là thích! Tôi chỉ có anh trai là chơi với tôi lâu như vậy thôi. Hai
người đúng là duyên phận hiếm có. – Nhiệm vụ của Văn Hạ hôm nay là tế
nhị nói cho Mạc Đông biết, anh ấy và Tô Tịch cực kỳ xứng đôi nhưng
dường như Mạc Đông lại không hề nghĩ như thế vì anh chỉ cười không nói
gì.
- Sao cô và Tô Mạch vẫn chưa kết hôn? – Mạc Đông hỏi câu hỏi bản
thân mình muốn hỏi vì anh cảm thấy Tô Mạch không phải là người đàn ông
sợ kết hôn. Thậm chí anh có thể nhận ra Tô Mạch rất mong ngóng và nghĩ
đến chuyện hôn nhân của mình.
Nụ cười trên miệng Văn Hạ đã tắt, thay vào đó là thoáng chút u sầu:
- Tôi sợ ly hôn. – Quả nhiên đầu óc Văn Hạ không như người bình
thường, vẫn chưa kết hôn mà đã sợ ly hôn. Nếu như để mẹ cô nói thì bà
chắc chắn sẽ hỏi cô, ăn rồi cho ra thì còn ăn làm gì? Người mẹ này thật
không giống giáo viên chút nào. Như vậy mà cũng đi dạy trẻ con. Thực ra
cũng không đúng. Nhìn Văn Hạ là biết, cô mạnh mẽ vậy cơ mà.
Mạc Đông nghe cô nói như vậy thì im lặng. Anh gõ nhẹ tay trên mặt
bàn, sau một hồi mới trầm ngâm nói:
- Thực ra cũng không phải sợ. Chuyện gì cũng thế, nghĩ càng nhiều thì
càng khó chịu. Nó giống như là tự làm khổ, tự giày vò chính bản thân mình
vậy. Thà rằng nên tận hưởng hiện tại, ít nhất còn được sống vui vẻ. Chuyện
sau này có ai chắc chắn được đâu.
Anh không cố gặng hỏi. Một là chuyện của Tô Mạch thì anh không
tiện nhúng tay vào, hai là anh không biết tại sao, anh nghe Văn Hạ nói
không muốn kết hôn thì lại thầm cảm thấy vui nhưng anh đã cố kìm nén
được niềm vui đó. Anh luôn tin vào khả năng kìm nén cảm xúc của mình.
Nhìn khuôn mặt u sầu của Văn Hạ. Cô gái này không biết là hạnh
phúc hay long đong đây? Có lúc được quá nhiều người yêu cũng là tai họa