Nghiên cứu cả buổi mà cô ấy vẫn chưa pha được tách cà phê ngon.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô ấy đành phải nhờ Mèo con làm hộ.
Khoảng hơn hai giờ, Mạc Đông sẽ đến. Mặt trời như thiêu như đốt, trên
phố không có mấy người qua lại. Trong cửa tiệm chỉ có lác đác vài người.
Mạc Đông vừa bước vào thì mọi người đều quay ra nhìn làm anh giật
mình vì tưởng mình vào nhầm hắc điếm.
- Anh Mạc Đông, anh đến rồi. – Rõ ràng là Tô Tịch buồn ngủ đến díp
cả mắt nhưng vừa thấy Mạc Đông đến thì lập tức tỉnh như sáo.
- Ừ. Anh có chút việc nên đến hơi muộn. Nóng quá! Không có ai sao?
– Mạc Đông khách sáo nói.
- Vâng ạ. Trời này thì có mấy người chịu ra ngoài đâu ạ. Phải rồi, anh
Mạc Đông, anh uống gì? – Tô Tịch cười ngọt ngào, tíu tít nói.
Cho anh một tách cà phê là được rồi.
Tô Tịch giống như tiếp nhận thánh chỉ, vui vẻ đi về phía sau. Thực ra
là cô ấy đi tìm Mèo con để giải cứu giúp mình.
Mạc Đông ngồi đó cũng thấy chán. Văn Hạ đang ngoài mua đồ. Trong
cửa tiệm chỉ có một mình anh. Ngoái đầu lại nhìn ở góc thì thấy một giá vẽ.
Anh bước tới lật mấy bức vẽ ra xem thì thấy những bức chân dung của Văn
Hạ: cô cười, cô khóc, chau mày, bĩu môi. Thật sự rất sinh động, rất có hồn,
dường như Văn Hạ đang đứng trước mặt anh cười vậy. Nụ cười của cô đẹp
tựa ánh mặt trời.
Nhưng rốt cuộc ai đã vẽ những bức tranh này? Anh có thể nhận ra, tác
giả của những bức tranh này phải có tình cảm rất sâu đậm với Văn Hạ. Nói
như vậy thì vẫn còn một người đàn ông yêu Văn Hạ. Người đó là ai? Ai có
thể cạnh tranh với Tô Mạch đây? Anh không khỏi cảm thấy tò mò.