bỏ, kể cả là làm một đứa con bất hiếu, bởi từ nhỏ đến lớn, đó là lần đầu tiên
cô nổi loạn chống lại mẹ. Cô còn nhỏ, cô đã gào khóc, cầu xin mẹ:
- Mẹ, con thật sự muốn ở bên anh ấy. Thật đấy.
Mẹ cô vừa thất vọng vừa đau lòng nhìn cô nói:
- Con đã vì anh ta mà thay đổi thật nhiều. Văn Hạ kiêu kỳ trước đây đi
đâu mất rồi? Trước mặt anh ta, con trở nên thấp kém, thậm chí con còn
không cảm thấy mình nhỏ bé. Trong tình yêu của hai con, con chỉ nhìn thấy
anh ta, con căn bản không hề nhìn thấy mình. Như vậy có đáng không?
Lúc đó Văn Hạ chẳng nghĩ được gì, mắt đẫm lệ, kiên định nói:
- Đáng ạ.
Vì hai từ này mà mẹ cô vẫn phải âm thầm chấp nhận. Thế gian này
làm gì có bố mẹ nào có thể quay lưng lại với con cái. Bà nói bà mặc kệ cô
nhưng bà đâu nỡ chứ. Sau khi Văn Hạ một mình rời đi, mẹ cô thường
xuyên gọi điện và dần dần quan hệ của họ bình thường trở lại.
Thêm nữa Tô Mạch hơi khó tính, hơi cố chấp và thi thoảng cũng hơi
gia trưởng nhưng chỉ là với Văn Hạ thôi. Thế nên anh càng dễ dàng lấy
được lòng bố mẹ Văn Hạ. Hai nhà cũng coi như là vui vẻ hòa hợp.
Thực ra Văn Hạ cũng rất ít khi phải chịu khổ. Nhưng lại chất chứa một
nỗi khổ không nói thành lời. Đó là tính khí của Tô Mạch, miệng lưỡi của
Tô Mạch càng lúc càng ghê ghớm và hầu như không nhường nhịn Văn Hạ.
Anh xen vào rất nhiều chuyện của cô nhưng cô chưa bao giờ bảo anh sai
mà ngày nào cũng nói Tô Mạch tốt điểm nọ tốt điểm kia.
Cô chỉ gây chuyện với Tô Mạch ở nhà rồi lại cười khì khì ra ngoài nói: