ngờ cô nha đầu cố chấp đó lại bỏ đi theo Tô Mạch đến thành phố Cát Lâm
ngàn dặm xa xôi. Lúc đó, trong nhà như có đại chiến bùng phát, chủ yếu là
giữa mẹ và Văn Hạ vì rốt cuộc bố là đàn ông nên cách nghĩ không giống
mẹ. Ông cảm thấy sẽ có ngày con cái khôn lớn tung cánh bay nên dù không
nỡ thì cũng không để lộ ra ngoài.
Văn Hạ còn nhớ rõ hồi đó có bài hát Ba mẹ, không nói đến chuyện
thanh điệu ra sao nhưng chỉ riêng lời bài hát thì cô đã cảm thấy rất giống
với tâm trạng của mình lúc đó.
Mẹ
Hôm đó mẹ vì con mà lặng lẽ khóc.
Mẹ có biết nó đã hóa thành nỗi đau nhỏ giọt vào lòng con.
Mãi mãi con không thể nào quên được.
Mẹ nhìn con không nỡ rời xa.
Con sẽ không xa.
Bố.
Người từ nhỏ đến lớn che chở con nhiều nhất.
Tại sao bố lại luôn cúi đầu?
Luôn hút thuốc không nói gì.
Lần này con một mình ra đi để tìm cuộc sống khác.
Con yêu anh ấy.
Anh ấy là con bướm trong lòng con.