Bay vào lòng con kết thành kén.
Con không biết.
Phải cần bao lâu mới có thể gọi con tỉnh dậy.
Tạo thành khúc ca Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.
Cô không thể nào so sánh được với Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Tuy cô cảm thấy tình yêu của mình cũng rất cĩ đại nhưng không như đôi
uyên ương bươm bướm đó. Vì cô hi vọng, nếu thật sự có một ngày phải đối
mặt với sự sống và cái chết thì anh có thể nhìn cô bỏ đi. Cô luôn cố chấp
cho rằng, như vậy cô có thể mãi mãi ở trong lòng anh. Cô tin lời Tô Mạch
nói: Đời này anh chỉ yêu một mình em. Nhưng cô cũng hi vọng cô có thể
đem giấc mơ của họ mà bỏ đi.
Mặc dù ích kỷ nhưng cô vẫn cố chấp giống như trẻ con vậy.
Tô Mạch luôn nói:
- Cưng à, không đâu. Ngày mai em đi thì anh cũng sẽ đi theo em.
Cô luôn nói:
- Tô Mạch, em không vĩ đại nhưng nếu thật sự có ngày đó thì anh hãy
sống cho tốt vì dù em đi đâu thì em cũng sẽ luôn theo anh.
Nhưng bố mẹ luôn suy nghĩ cho con cái mình. Mẹ cô từng thở dài nói:
- Con à, con không thể bớt làm người khác lo lắng được sao? Khi con
làm mẹ con sẽ biết tấm lòng của mẹ đấy.
Thực ra dù cô chưa làm mẹ nhưng cô cũng có thể hiểu được. Nhưng
đối diện với tình yêu, đối diện với Tô Mạch thì điều gì cô cũng có thể từ