Văn Hạ nhìn anh coi thường, đàn ông gì vậy, chẳng ngầu chút nào,
chẳng ngốc chút nào. Chị đây còn chưa bắt nạt anh. Không đúng, cô gái tốt
phải chịu tiệt trước mắt. Ngộ nhỡ Tô Mạch nổi giận thì cũng không thu xếp
ổn thỏa được. Thế nên dù Văn Hạ có trải qua mâu thuẫn trong lòng thế nào
thì cuối cùng cô vẫn kìm nén cơn giận, hậm hực nói: Cần.
Thực ra hạnh phúc và niềm vui hôm nay của Văn Hạ cũng không dễ
dàng có được. Cô cũng phải hy sinh rất nhiều. Đến bây giờ, mỗi lúc tức
giận là dạ dày cô lại đau không tài nào chịu nổi. Đó là do trước đây mỗi lần
cãi nhau với Tô Mạch, cô đều cố kìm nén nên sau này mới thành di chứng
như vậy.
Nhớ lại năm đó, cô vì tình yêu mà đến tận nơi chân trời góc bể, vì tình
yêu mà một lòng sắt son. Rất nhiều người nói cô ngốc nghếch, rất nhiều
người nói cô mạnh mẽ. Nghĩ đến ngày hôm nay, haizzz, cuộc sống và hiện
thực khiến cô cảm thấy mệt mỏi. May là kiên trì với tình yêu, nếu không thì
bản thân cô cũng không biết có bao nhiêu sai lầm rồi. Tô Mạch không chỉ
là mục tiêu cố gắng của cô mà còn là hạnh phúc của cô, càng là trụ cột tinh
thần của cô. Nếu không có Tô Mạch thì thực sự là cô không đi đến được
ngày hôm nay.
Văn Hạ tay trái xách đồ, tay phải cầm que kem vừa đi vừa ăn. Đến đầu
ngõ thì cô nghe phía sau có xe ô tô đi tới nên liền tránh sang một bên để
xem. Một chiếc xe màu đen cực kỳ sang trọng. Sau đó, cô nhìn thấy một
khuôn mặt quen thuộc bước ra.
Đó là khuôn mặt u sầu của Minh Ưu. Cậu mỉm cười với Văn Hạ như
ánh hoàng hôn buông xuống:
- Tôi về rồi.
- Minh Ưu ư? Không phải cậu vẫn còn bận việc sao? – Văn Hạ cảm
thấy hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Minh Ưu. Cô thấy mặt Minh Ưu