Cậu không ngờ rằng mẹ lại bỏ đi vào lúc này. Thậm chí cậu còn cho
rằng bố đã hại mẹ nhưng cậu biết, bao nhiêu năm nay ông cũng đã chuộc
tội rồi. Dù rằng ông không nói. Dù rằng ông chưa từng đến thăm mẹ trước
mặt cậu nhưng cậu biết, mỗi đêm khuya, khi ông nghĩ rằng cậu đã ngủ, ông
lặng lẽ đến phòng mẹ. Qua khe cửa, cậu lén nhìn thấy nước mắt của bố
mình và nghe thấy lời ăn năn của ông.
Bác sĩ nói, tình trạng của mẹ có thể duy trì bao nhiêu năm như vậy đã
là rất hiếm có rồi. Khi bà ra đi cũng không có gì đau đớn. Nhưng khi nghe
tin này, suýt nữa cậu đã ngất. Trụ cột tinh thần bao nhiêu năm nay không
còn nữa. Đau thương như nước thủy triều nhấn chìm cậu. Quay trở về, cậu
nhìn thấy khuôn mặt đã vĩnh viễn ngủ say của mẹ, cậu không khóc, không
có một giọt nước mắt nào nhỏ xuống. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má, mỉm cười
với mẹ:
- Mẹ, con yêu mẹ.
Minh Ưu lái xe mà không biết lái đi đâu, tốc độ giảm dần. Văn Hạ
nhìn thấy mặt cậu không có chút biểu hiện gì thì cuối cùng trong lòng thấy
yên tâm hơn một chút. Lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô
nhìn đồng hồ, đã đến lúc về nhà ăn cơm rồi. Chắc chắn là Tô Mạch gọi.
- A lô! A lô! Cửa tiệm có chút chuyện. Anh ăn cơm trước đi. Một lát
em sẽ về…Em biết rồi…Vâng. Vâng. – Văn Hạ dịu dàng nói. Cô vẫn nhìn
Minh Ưu, cô sợ cậu lại phải chịu kích động gì đó.
- À, không có gì. Chút chuyện thôi. Lát nữa em về rồi nói chuyện nhé.
– Cô nói xong, bất chấp Tô Mạch tiếp tục vặn hỏi, cô đã dập máy. Về nhà
sẽ không tránh khỏi trận giáo huấn rồi.
Vừa rồi Minh Ưu dừng xe đột ngột, lực quán tính khiến Văn Hạ lao về
phía trước rồi bị cộc đầu vào ghế.
- Cậu làm sao vậy? – Văn Hạ nhẹ nhàng hỏi.