nhợt nhạt hơn trước, xem ra có vẻ rất yếu ớt.
- Chị lên xe rồi nói. Tôi sẽ đưa chị về. – Minh Ưu cười nói với Văn
Hạ.
Lên xe rồi, Văn Hạ càng thấy khác thường. Cô chợt nhận ra Minh Ưu
đã thay đổi, không còn là cậu thanh niên có nét buồn long lanh của ngày
xưa. Dường như có thứ gì đó khiến cô cảm thấy hơi khác lạ nhưng rốt cuộc
đó là thứ gì thì cô vẫn chưa rõ.
- Cậu về từ hôm nào? – Lần đầu tiên Văn Hạ cảm thấy có áp lực khi ở
bên Minh Ưu. Trong không gian chật hẹp, giọng cô có vẻ hơi cứng nhắc.
Minh Ưu chưa trả lời cô thì đã đánh vô lăng hai vòng, quay đầu ra ngõ
lao đi. Văn Hạ sợ hãi nhìn phía trước, nhìn cậu thanh niên yếu đuối đem tất
cả tâm sự của mình thể hiện ra tốc độ. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì với cậu nhưng cô biết lúc này cô không được làm phiền cậu. Cậu
lái xe nhanh như vậy, liên tục vượt qua các xe khác, như thế rất dễ xảy ra
tai nạn.
Minh Ưu thường lái xe rất cẩn thận, giữ vững phương hướng. Cậu
chưa bao giờ lái xe nhanh vì cậu cảm thấy mình phải sống tốt, vì mẹ cậu,
cậu phải sống thật tốt. Nhưng bây giờ cậu còn ý nghĩa gì nữa? Ngày hôm
qua, mẹ cậu đã ra đi, ra đi mãi mãi. Đến cả một lý do cho cậu tự lừa dối
lòng mình cũng không có. Cuộc sống của cậu còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Minh Ưu đau đớn vô cùng. Khi muốn đi theo mẹ mình thì trong đầu
cậu bỗng hiện lên khuôn mặt tươi cười của Văn Hạ, thế là cậu một mình
trong tình trạng không ăn không uống lái xe suốt ba ngày từ chỗ vẽ ngoại
cảnh đến chỗ của Văn Hạ. Thực ra cậu đã đi theo Văn Hạ từ lúc cô ra khỏi
siêu thị, cậu nhìn cô giống như một đứ trẻ lang thang trên phố lớn, một tay
xách đồ, một tay cầm kem. Thật là hiếm thấy! Cậu đã mỉm cười.