Văn Hạ không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Mạch. Cô cúi đầu nhìn
ngón chân, mãi mới ngẩng đầu lên cười hì hì nói:
- Không ạ. Em không đi đâu. Em ở cửa tiệm với Mèo con và Tô Tịch.
Thật đấy! Thật đấy!
Tô Mạch không nói gì trừng mắt nhìn cô, con ngươi như đạn tỉa sắp
bắn ra. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ! Dù sao Văn Hạ cũng rất sợ! Bị anh
nhìn chằm chặp như vậy, mồ hôi trên trán cô toát ra. Nhưng cô vẫn nói, thật
đấy, em không đi đâu cả.
Tô Mạch bỗng giãn lông mày ra, thở phào, không còn lạnh lùng nữa.
Anh mỉm cười nói:
- Được rồi. Em thề đi. Em mà nói dối anh thì sẽ béo lên đến bảy mươi
lăm cân.
Văn Hạ trợn tròn mắt nhìn anh. Người đàn ông này thật đáng sợ! Thật
độc ác! Anh biết cô sợ nhất là béo mà còn lấy nó ra bắt cô thề. Nhưng cô
biết, nếu cô không thề thì Tô Mạch sẽ không chịu tin. Nhưng nếu như cô
thề mà cô thật sự béo như vậy thì phải làm thế nào? Cô sẽ không muốn
sống nữa mất.
Tô Mạch nhìn nét mặt của Văn Hạ thay đổi, trong lòng nghĩ, rốt cuộc
đã có chuyện gì xảy ra nhưng điều anh không ngờ là Văn Hạ vẫn kiên
quyết cắn răng khẳng định rằng, cô ở tiệm cà phê.
Anh có chút thất vọng nhưng tức giận nhiều hơn. Cô đã nói dối anh.
Cô đã quên chuyện trước đây rồi sao? Vì một lời nói dối mà xảy ra sự việc
nghiêm trọng như vậy. Đã thống nhất là không được nói dối, cô nàng này
đã quên sạch rồi sao?
Văn Hạ đã vì bản thân mà thà chết không chịu khuất phục. Một bản
anh hùng ca. Lần đầu tiên cô nói dối Tô Mạch lại vĩ đại, dũng cảm như vậy.