Nhưng thật vui! Cô đang vô cùng đắc ý thì Tô Mạch lạnh lùng nói:
- Anh vừa gọi điện đến cửa tiệm.
Văn Hạ sợ bủn rủn chân tay trước câu nói này của anh. Cô lập tức vờ
không cố ý, bịt chặt miệng, mãi sau mới lí nhí.
- Em không cố ý nói dối.
- Nói đi, em đi đâu? – Tô Mạch xoay người bước ra ghế sofa ngồi, anh
vắt chân chữ ngũ nhìn cô với bộ dạng đang thẩm vấn tội phạm.
Không thể nói dối được nữa. Bây giờ Văn Hạ chỉ có một ý nghĩ –
Chạy.
Nhưng cô biết là cô không thể chạy được. Nếu chạy thì cô sẽ bị tóm
về ngay…Chắc chắn, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Thế nên cô quyết định, nói
dối lòng vòng. Không phải vì sợ mà nói dối lòng bong vì cô thật sự không
thể nói ra được. Nói ra rồi, Tô Mạch mà ghen thì chỉ có chết. Hơn nữa, cô
thật sự có đã có lỗi với anh. Dù cô không tự nguyện nhưng cô đã bị người
đàn ông khác hôn, bị người đàn ông khác ngoài Tô Mạch hôn, Tô Mạch mà
biết thì chắc chắn anh sẽ giết cô mất.
- Em nói thật. Anh không tin em cũng chẳng biết làm thế nào. Tô Tịch
lôi em đi mua quà tặng Mạc Đông vì cô ấy quyết định bày tỏ tình cảm với
Mạc Đông. Sau đó, cô ấy biết hình như anh không tán thành nên nhất quyết
không cho em nói với anh. Anh cũng biết quan hệ giữa em và Tô Tịch rất
tốt. Tuy em là người trọng sắc khinh bạn nhưng lần này không như vậy,
thật sự là không như vậy. Còn nữa, Tô Tịch bắt em tắt điện thoại di động.
Anh cần tìm thì cứ tìm cô ấy là được rồi. Cô ấy hại em phải chịu bao khổ
cực như thế này. – Văn Hạ nói liền một mạch. Cô không biết bản thân mình
lại có thể sáng tác ra câu chuyện hay như vậy. Tuy không ngắc ngứ chút
nào nhưng cô vẫn sợ ánh mắt sắc như dao của Tô Mạch.