Tô Mạch thì sao? Anh vốn không chắc chắn rốt cuộc cô đã đi đâu.
Anh tin cô không to gan chạy ra ngoài chơi. Nghe cô nói cũng hợp tình hợp
lý, thấy dáng vẻ cô thoải mái như vậy nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Anh không phải kẻ xấu, nhưng anh thích true chọc cô. Anh cầm điện thoại
lên định gọi cho Tô Tịch.
Văn Hạ đứng yên nhìn chằm chằm xuống đất, bĩu môi giả bộ giận dỗi.
Sự thực là cô rất sợ. Ngộ nhỡ anh gọi điện cho Tô Tịch thật, ngộ nhỡ Tô
Tịch không phản ứng kịp mà nói thật thì cô toi. Hai lần nói dối thì chắc
chắn là cô sẽ mất tất cả.
- Thôi vậy. Anh tin em mà. Em xem bộ dạng ấm ức của em kìa. Đi
thôi, chúng ta đi ăn. Phải rồi, mai anh em đến, chúng ta đi đón anh ấy nhé.
– Tô Mạch nhìn Văn Hạ không có vẻ gì giống nói dối. Anh đặt điện thoại
xuống quay đầu lại nựng cô. Người đàn ông này thay đổi còn nhanh hơn cả
phụ nữ. Trông anh đối xử với Văn Hạ thì biết, thành công của anh không
chỉ dựa vào may mắn.
Văn Hạ dựa vào lòng Tô Mạch mà tim vẫn còn đập thình thịch. Nguy
hiểm, nguy hiểm quá! Mai đi đón anh họ thì đi lấy đồ sau vậy. May mà cô
thông minh! Haizzz. Đừng nói nữa, càng nghĩ cô càng thấy mình thông
minh. Đến tận khi đi ngủ, dường như cô vẫn còn cảm thấy rõ ràng là mình
đã nói thật. Không phải là cô đã đạt đến cảnh giới cao nhất của nói dối rồi
đấy chứ?
Sau khi đưa Văn Hạ về, Minh Ưu không về nhà ngay mà một mình
đến tiệm cà phê. Trong bóng tối, mấy chữ Hạ Mạch 860 sáng lấp lánh trước
mặt. Ánh sáng ấm áp đó khiến cho người ta không thể kìm nén được mà chỉ
muốn bước vào. Dạo này việc làm ăn của cửa tiệm rất tốt nhưng tối lại rất
vắng khách. Cậu dừng xe ở bên đường đối diện, nhìn dòng người qua lại,
mãi sau cậu mới bước xuống xe.