lễ gì anh cũng đều gửi bưu phẩm từ phương xa về cho cô. Bên trong không
phải là con gấu lớn thì cũng là búp bê. Cô chán ngán lắm rồi. Trên giường
không còn chỗ nào để bày biện nữa nhưng anh họ cô vẫn gửi. Anh còn nói,
hãy ôm nó hằng ngày, mềm lắm đấy!
Cuối cùng cô chịu không nổi mà gọi điện cho anh nói:
- Anh, em đã lớn rồi. Thật đấy! Em còn có thể làm mẹ rồi. Anh đừng
gửi đồ chơi tặng em nữa.
Khi đó, anh họ mới nhận ra là cô bé đi theo anh trước đây đã là sinh
viên đại học. Sau này, anh đổi sang tặng máy nghe nhạc, đồ Nike và những
thứ linh tinh khác. Lúc đó, lương của anh cũng không cao lắm, anh còn
phải tự mua nhà nhưng anh vẫn cưng chiều cô như vậy.
Khi Văn Hạ vươn cổ về phía lối ra thì Tô Mạch thì thầm bên tai:
- Này, em có cần phải kích động như vậy không? Cứ như là đi gặp một
ngôi sao vậy.
Vì lời hiệu triệu của Văn Hạ, con người bận rộn như Tô Mạch cũng
phải xin nghỉ phép đi đón người thân cùng cô. Đương nhiên, thực ra anh
cũng không có ý gì khác với anh họ cô. Anh ấy luôn bảo Văn Hạ đừng kết
hôn. Nhưng ở phương diện khác, anh đều khâm phục ông anh họ này. Từ
đầu tới cuối trong nhà không có một xu vậy mà bây giờ anh ấy cũng tất
khá, là phó tổng giám đốc công ty bất động sản trong khi anh ấy mới tốt
nghiệp đại học được năm năm.
- Anh, anh, anh ơi, ở đây, em ở đây. – Văn Hạ bất chấp lời Tô Mạch,
nhìn thấy bóng anh họ mình là cô nhảy cẫng lên, vừa vẫy tay vừa gào gọi.
Người đàn ông cao to từ từ bước về phía họ, Văn Hạ hận là không thể
nhảy vào trong. Niềm vui trên khuôn mặt đã chứng tỏ tâm trạng cô lúc này
nhưng nhìn thấy ánh mắt chòng chọc của Tô Mạch thì không ổn rồi. Đúng