Thực tế chính là thực tế, mãi mãi không thể nào vì bạn mà ý chí của
tôi thay đổi được. Minh Ưu dùng lời nói hoàn mỹ, chiếc môi tuyệt đẹp, nhẹ
nhàng thốt ra:
- Tôi thích cô ấy.
Ánh mắt Mộc Du lóe lên vẻ ngại ngần nhưng cô nhanh chóng trở lại
bình thường, mỉm cười nói:
- Thực ra, cậu nên chúc chị ấy hạnh phúc vì chị ấy sắp kết hôn rồi.
Minh Ưu không biết lúc đó cảm xúc của mình thế nào vì đầu óc cậu
lúc đó trống rỗng. Điều này quá bất ngờ đối với cậu.
Câu nói này vừa dứt thì chiếc giá vẽ trên tay cậu cũng rơi xuống đất,
từng bức tranh rơi xuống, Văn Hạ cười, Văn Hạ khóc, Văn Hạ bĩu môi, sau
này liệu còn có bức tranh Văn Hạ mặc váy cưới không?