- Được rồi, được rồi. Em đã thành một cô gái lớn rồi…Tuy Hạo Thìn
ở miền Nam lâu năm nhưng gặp em gái, anh vẫn dùng giọng quê khiến Văn
Hạ càng cảm thấy thân thiết.
- Lớn ư? Em vẫn còn nhỏ. Hì hì! Anh, chị dâu em đâu ạ? – Văn Hạ
còn nhớ chị dâu nói với cô là chị ấy cũng đến nhưng sao cô chỉ nhìn thấy
có mỗi mình anh?
Hạo Thìn nhéo má cô, cười nói:
- Chị dâu em có việc. Công ty cử chị ấy đi công tác nên không đến
được. Dạo này em béo hơn à? Sao mà nhiều thịt vậy?
Văn Hạ vừa nghe câu này lập tức xị xuống, không vui nói:
- Đâu có, chỉ mập một chút thôi. Anh đừng nói em như thế, em có ăn
nhiều đâu.
Từ nhỏ, Văn Hạ đã là một cô bé mủm mĩm, liên tục tăng cân nên Hạo
Thìn luôn lấy điều này ra để trêu chọc, làm cô rất mất tự tin. Hôm nay, anh
nói như vậy khiến cô càng lo hơn.
Hạo Thìn là người đàn ông theo đuổi sự hoàn mỹ. Anh có yêu cầu rất
cao đối với phụ nữ. Bản thân vợ anh cũng là người đẹp được tuyển chọn kỹ
càng. Thế nên có việc gì hay không, anh đều nhắc Văn Hạ giảm béo, làm
một cô gái dịu dàng, hiểu biết. Trên thực tế, được họ cưng chiều như thế, cô
muốn giảm béo, muốn làm thục nữ cũng không dễ chút nào.
- Béo đâu mà béo, em thấy như thế là vừa đẹp mà. – Tô Mạch thực sự
không chịu nổi việc anh em nhà này chẳng hề để ý gì đến sự tồn tại của anh
nên liền kéo Văn Hạ vào lòng mà tuyên bố chủ quyền của mình.
- Khà khà! Tô Mạch, chú vẫn như vậy. – Hạo Thìn biết trong lòng Tô
Mạch nghĩ gì nhưng anh nghe nói Văn Hạ sắp kết hôn nên muốn ngăn cản.