Nhìn đồng đồ Văn Hạ để quên hôm qua ở trên giường, thức ăn đã
hỏng, sữa chua, khoai tây chiên, kẹo sô cô la. Cậu không kìm được lòng
nghĩ đến thái độ ghét bị béo của cô. Ngày nào cô cũng ăn như vậy thì sao
có thể không béo được chứ? Nhưng cậu vẫn cảm thấy cô béo rất đáng yêu.
Nhìn kỹ trong túi còn có một đôi vỏ gối rất đáng yêu, còn thêu một chữ
thập. Cậu nghĩ với tính cách nóng vội của cô mà có thể thêu xong được nó
sao? Nhưng khi lật hình thêu lại xem thì trái tim cậu đau nhói. Bên trên
hình thêu là hai đứa trẻ mặc trang phục thời xưa: bé trai mặc đồ chú rể, cầm
chiếc gậy nhỏ nhấc tấm khăn đỏ trên đầu bé gái. Cô ấy thật sự sắp kết hôn
rồi.
Hôn nhân, tại sao người ta phải kết hôn? Hôn nhân chẳng phải là nấm
mồ sao? Vậy tình yêu còn gì để nói chứ? Nếu bố mẹ cậu không lấy nhau thì
liệu có như vậy không? Cậu còn nhớ mẹ cậu thường nói, đàn ông sợ những
người phụ nữ không thích kết hôn. Mà bà đã từ bỏ lý tưởng, từ bỏ gia đình,
cuối cùng bà đã lấy bố cậu nhưng đó lại là lớp vỏ không thể động đến
được, các vết thương cứ tích dần trong lòng.
Văn Hạ thì sao, cô cũng mệt mỏi vì cái gọi là hôn nhân. Cậu không
thích như thế. Cô là nữ thần trong lòng cậu, nữ thần vui vẻ. Nếu có ngày
trên môi cô không nở nụ cười vui vẻ thì cậu sẽ cảm thấy trên thế giới này
không có màu sắc, bức tranh của cậu cũng biến thành hai màu trắng đen.
Hơn nữa, tác phẩm dự thi của cậu đã qua vòng sơ tuyển. Bức tranh Lần đầu
cảm nhận hương vị mùa hè đã nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Cậu chưa
từng cho Văn Hạ xem bức tranh đó, không phải ai quen biết cũng có thể
xem vì cậu cảm thấy bức tranh đó đẹp nhất. Cậu muốn giữ nó cho riêng
mình.
Cửa nhà Cẩm Sắt.
Hà Khanh không thể nào kìm nén được nỗi nhớ Cẩm Sắt. Thế nên sau
khi chia tay, lần đầu tiên anh đã xông đến trước mặt Cẩm Sắt như vậy. Anh
dùng tay đập uỳnh uỳnh vào cánh cửa mà không cho cô đóng cửa. Anh có