thể nhìn thấy nỗi đau, nhìn thấy sự xót thương trong mắt cô. Nhưng tại sao
cô quay lưng lại với cách nghĩ thật sự của chính mình để nói ly hôn. Anh có
chết cũng không hiểu nỗi.
- Anh đi đi. Em cầu xin anh đấy. – Cẩm Sắt bị Hà Khanh chặn lại,
giọng cô nghẹn ngào.
Cô vừa xuống dưới nhà mua đồ, khi quay lại đã thấy Hà Khanh buồn
rầu đứng đó. Cô thật sự không nỡ, không nỡ nhìn thấy anh như vậy. Nếu
không thì sao cô lại lựa chọn ra đi chứ?
- Rốt cuộc là tại sao? Em cho anh một lý do đi. Từ nay anh sẽ không
đến nữa. – Giọng Hà Khanh vừa buồn rầu vừa mang vẻ cầu khẩn nhưng lại
rất kiên định.
Cẩm Sắt nhìn khuôn mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, khuôn mặt
mà cô đã yêu suốt bao năm nay, khuôn mặt khiến cô không nỡ rời xa. Tình
yêu là gì? Nghĩ cho đối phương, muốn đối phương được hạnh phúc. Khi cô
không thể đem đến hạnh phúc cho anh thì cô đã lựa chọn buông tay để anh
ra đi.
Cẩm Sắt bỗng bật cười. Nụ cười rất đẹp. Khuôn mặt trắng bệch yếu ớt
lại một lần nữa nở nụ cười hạnh phúc của người con gái, giống như năm
xưa cô đã nhìn anh nhưng hiện thực thật tàn khốc. Vì khi Hà Khanh cho
rằng sự việc có tiến triển tốt thì trên khuôn mặt đang nở nụ cười của Cẩm
Sắt lại rơi lệ, từng giọt từng giọt nước mắt giống như những hạt ngọc rơi
lên tay anh, long lanh thanh khiết, ngập nỗi đau thương.
- Em không thể sinh con được. – giọng Cẩm Sắt lạnh và cứng rắn.
Hà Khanh bàng hoàng rất lâu không thể nói nên lời.