lặng. Cô sợ, anh không thể chấp nhận được, sợ anh bỏ đi. Thế nên cô yếu
đuối đã lựa chọn cách tự mình ra đi, để lại nỗi đau cho anh.
- Em thật ích kỷ. - Giọng Hà Khanh lạnh tanh. Anh nổi giận, thật sự
nổi giận rồi. Cô không còn chút niềm tin vào tình cảm bao năm nay của họ
sao? Trong mắt cô, anh không đáng để dựa vào sao?
- Em xin lỗi. – Cẩm Sắt cúi đầu khẽ nói.
- Xin lỗi ư? Tại sao em lại xin lỗi anh? Vì em không thể sinh con hay
em sai lầm khi tự mình lựa chọn tương lai cho chúng ta? - Hà Khanh cười
lạnh lùng mấy tiếng khiến người ta cảm thấy lạnh người. Cẩm Sắt ngẩng
đầu nhìn người đàn ông mà cô yêu từ thời trung học. Lần đầu tiên, lần đầu
tiên anh nói với cô như vậy, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh tức giận như vậy.
Thật sự cô đã sai rồi sao?
- Hà Khanh, anh đừng như vậy, chúng ta. .
- Cẩm Sắt, bao nhiêu năm qua, anh cảm thấy mình đối xử chưa đủ tốt
với em, chưa làm đủ cho em. Anh luôn cảm thấy bản thân mình mắc nợ em.
Nhưng em lại làm việc tàn nhẫn nhất với anh. Đó là em không tin anh. Em
hoài nghi tình cảm mà anh dành cho em. Chúng ta đã kết hôn. Hôn nhân là
để chúng ta dựa vào nhau, không thể nói tan vỡ là tan vỡ, càng không thể
chỉ do một người quyết định. Hôn nhân là chuyện của hai người. Con cái
cũng quan trọng nhưng em nên biết, điều gì quan trọng nhất với anh. Anh
rất thất vọng về em. Em tự mình suy nghĩ đi. – Giọng Hà Khanh rất kích
động, không giống người đàn ông gần gũi ôn hòa thường ngày. Nói xong,
anh quay đầu bỏ đi.
Nghe tiếng bước chân đi xa, nước mắt Cẩm Sắt lại rơi xuống. Từng
giọt, từng giọt lăn xuống khóe môi, miệng cô cảm thấy mặn chát. Đau đớn!
Hạo Thìn nghỉ một đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ấy phải đi làm. Văn
Hạ lại không thể bám theo được. Trong khi Tô Mạch lại cảm thấy không