vui, trong chớp mắt, anh từ trong bếp “bay” ra, nói với cô.
- Em đi rồi, tiệm cà phê làm thế nào? Em định bỏ cuộc giữa chừng
sao?
Văn Hạ đã nói với Tô Mạch, mấy ngày anh cô đến, cô phải thể hiện vị
trí của mình trong gia đình, mới có thể khiến anh ấy đồng ý chuyện hôn
nhân của họ, anh ấy đồng ý, cả nhà đồng ý thì vạn sự may mắn. Nhưng Tô
Mạch không vui. Anh nói, anh ấy đồng ý hay không thì liên quan gì đến
chúng ta. Anh ấy đâu phải bố mẹ của em.
Lúc đó, Văn Hạ đã nói rất dứt khoát, chỉ cần anh em nói thì em đều
nghe, anh không nghe em thì em không kết hôn nữa. Câu nói này khiến Tô
Mạch á khẩu, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải làm việc nhà. Anh đã
nghĩ rồi, đại trượng phu có thể co có thể duỗi, không nhất thiết phải cãi
nhau với cô gái nhỏ này.
- Tiệm cà phê ư? – Hạo Thìn tò mò hỏi.
- Anh, bây giờ em là bà chủ. Em có một tiệm cà phê của riêng mình.
Anh làm xong việc thì gọi điện cho em rồi đến xem luôn. - Văn Hạ nói cực
kì đắc ý. Bộ dạng đó khiến Tô Mạch chỉ muốn bóp chết cô.
- Vậy sao? Nha đầu nhà anh cũng giỏi đấy.
- Sai rồi, không phải nhà anh mà là nhà em. - Tô Mạch lập tức đứng ra
ngăn Hạo Thìn kéo Văn Hạ vào lòng, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền của
mình.
Văn Hạ ngán ngẩm nhìn hai người đàn ông đứng hai bên, thở dài nói:
- Haizzz. Đúng là em ưu tú quá nên đến đâu cũng dẫn đến có chiến
tranh.