Nhắc đến Tô Tịch, lẽ nào cô ấy thực sự biến thành cô gái dịu dàng
sao? Lại hai ngày nay không thấy xuất hiện. Nghe nói, cô ấy đang trong
giai đoạn ôn thi nên không cho phép bất cứ ai làm phiền. Đến cả bố mẹ cô
ấy cũng còn nói, con bé này bị bệnh sao? Ngay cả hồi thi tốt nghiệp cấp 3,
con bé cũng không học chăm chỉ đến như vậy. Bây giờ như thế này thật
khó để người khác chấp nhận nổi.
Nghĩ đến việc lát nữa anh mình sẽ đến kiếm tra tình hình nên Văn Hạ
về đến cửa tiệm liền bò ra bàn máy tính tính toán sổ sách, càng tính đầu
lông mày càng nhíu lại. Tính thế nào đây? Sai chỗ nào vậy? Người ta càng
ngày càng kiếm được nhiều tiền. Cô không lỗ, sao tiền chẳng tăng lên chút
nào? Lẽ nào câu nói đó là thật? Trời ghen với người đẹp. Ông Trời cho cô
vẻ ngoài xinh đẹp nhưng không cho cô bộ óc thông minh. Cũng đúng. Bây
giờ cô ưu tú như vậy, nếu như lại thông minh nữa thì các cô gái khác không
sống nổi nữa mất.
- Chị Muỗi, chị Muỗi, em đến rồi. . . . - Tô Tịch, người vẫn chưa thấy
đâu mà giọng nói đã vang ngoài cửa. Cô ấy giống như trận gió, trận cuồng
phong, trận bão tố, trận lốc xoáy quét đến, rất mạnh mẽ.
- Gì vậy? Em nói nhỏ một chút. Em làm phiền khách của chị đấy. Mèo
cắn vào đuôi em hay sao? Hét gì mà hét? – Văn Hạ vừa mới tính toán được
một chút thì bị cô ấy gọi như vậy nên quên sạch rồi, phiền chết đi được.
- Chị Muỗi, chị Muỗi, mai anh Mạc Đông đến. Anh Mạc Đông đã gọi
điện cho em. – Tô Tịch chạy đến ôm cánh tay Văn Hạ lắc lắc, đến nỗi mọi
thứ trong đầu cô đều rơi rụng sạch.
Văn Hạ kích mạnh chuột, ngoái đầu trừng mắt nhìn Tô Tịch, hậm hực
nói:
- Em mong ngóng người ta đến phát bệnh rồi sao? Gặp đàn ông mà
cũng phải kích động như vậy hả? Chị coi thường em.