Nhưng nghe xong mà Văn Hạ giật bắn người. Minh Ưu giống như quả
bom chôn vào lòng cô vậy. Cô thật sự thấy qúy cậu bé này nhưng liệu có
phải là tình yêu không? Không phải là tình cảm nam nữ, chỉ là tình cảm bạn
bè. Tô Tịch nói như vậy khiến cô có chút cảm giác lo lắng. Không nói gì,
cô cúi đầu cặm cụi tính toàn tiếp.
Hạo Thìn nghe Tô Tịch nói như vậy thì cũng có chút ngạc nhiên
nhưng không có chút biểu hiện nào. Anh nhìn phản ứng của Văn Hạ thì
thấy hơi có chút khác thường. Từ nhỏ, Văn Hạ đã không biết nói dối. Đặc
biệt khi bị người khác nói trúng, phản ứng đầu tiên của cô là lảng đi, cố ý
khiến người ta có cảm giác là cô chẳng quan tâm. Thực ra nó lại để lộ sự
hoang mang trong cô.
- Tối em đi ăn cùng anh nhé. Anh sẽ mời. – Hạo Thìn mỉm cười nói.
Anh có rất nhiều điều để nói khi chỉ có một mình Văn Hạ.
- Được ạ, được ạ. Vậy để em về thay đồ, tối còn đi chơi. Hì hì! - Tô
Tịch vô lo vô nghĩ chỉ biết chơi, chẳng hề nhận ra vẻ mặt bất thường của
Văn Hạ. Nhưng thế cũng tốt. Nếu mà cô ấy nhận ra thì càng phiền phức
hơn. Nói xong, cô ấy vẫy tay chào Hạo Thìn rồi chạy ra ngoài ngay. Chưa
đi được mấy bước, họ đã nghe thấy cô ấy nói:
- Ai da! Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện.
Vặn Hạ sực tỉnh, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Minh Ưu đứng trước cửa.
Ánh mặt trời sau lưng cậu làm hiện lên cái bóng cao gầy của cậu thiếu niên.
Không rõ nét mặt, nó ẩn ẩn hiện hiện giống như cậu sắp biến mất vậy.
Văn Hạ bỗng cảm thấy sợ, sợ cậu sẽ biến mất như vậy. Cô luôn cảm
thấy con người Minh Ưu chịu một áp lực rất lớn. Cậu không vui. Cô sợ cậu
nghĩ không thông suốt. Khi cô vô thức đi về phía cậu thì câu nói của Hạo
Thìn làm cô sực tỉnh.
- Hạ Hạ, đây là tác giả của bức tranh hả?