- Em xin chị. Bà cô nhỏ của em ơi, khó khăn lắm em mới tìm được
tình yêu thật sự. Chị không thể hi sinh một chút sao?
- Xí! Mặc kệ! Có chuyện gì cũng đừng tìm chị. Anh chị đến. Chị bận
lắm!
- A a a! Anh Hạo Thìn đến rồi. Anh ất ở đây? Ở đâu ạ? - Năm đó Tô
Tịch rất thích Hạo Thìn, giống như thích Mạc Đông bây giờ vậy. Thế nên
mới nói, con gái đúng là loài động vật hay thay đổi.
- Anh ở đây. Chẳng phải là Tô Tịch sao? Em lớn lên xinh thật đấy! -
Chính xác là Hạo Thìn đã xuất hiện. Mấy câu nói của anh làm cho Tô Tịch
như bay bổng lên trời vậy.
- Anh Hạo Thìn, anh nói như vậy làm em ngại quá! – Tô Tịch hai tay
túm gấu áo làm ra vẻ xấu hổ, lí nhí nói khiến những người khác trong cửa
tiệm phải sửng sốt.
Hạo Thìn hiểu ý Văn Hạ qua ánh mắt. Chào hỏi xong, anh liền đi thăm
cửa tiệm một lượt. Thiết kế nghệ thuật, trang trí ấm áp. Bước vào đây giống
nhìn thấy một đống kẹo sôcôla. Tuy vẫn chưa được ăn nhưng đã cảm thấy
vô cùng ngọt ngào rồi.
Bước đến bức tường phía sau, anh nhìn thấy một bức chân dung của
Văn Hạ, bừng sáng cả cửa tiệm. Văn Hạ đứng bên quầy mỉm cười nhìn một
cuốn sách ở trên bàn. Tóc cô buộc cao, mấy sợi tóc bay trước mặt, khuôn
mặt bầu bĩnh ửng đỏ, khóe môi xinh hơi nhếch lên. Bức tranh này giống
thật, rất sinh động, giống như cảm giác mà cửa tiệm này mang đến vậy.
Thật ấm áp!
- Tô Mạch vẽ ư? – Hạo Thìn chỉ vào bức tranh, ngoái đầu lại hỏi.
- Anh em rất ít khi đến đây. Đó là tranh của Minh Ưu, người bạn nhỏ
của chị Văn Hạ đấy. Ha ha ha! - Tô Tịch chọc ghẹo Văn Hạ, vui vẻ khoe.