Minh Ưu có cảm giác mình đang lạc vào giấc mộng. Ánh mắt hốt
hoảng của Văn Hạ hấp dẫn lạ thường nhưng hiện thực vẫn kéo cậu quay trở
lại. Ngoái đầu, cậu nhìn thấy một chàng trai tuấn tú đứng trước bức tranh
của mình mỉm cười.
- Ồ vâng, anh, đây là Minh Ưu.
- Minh Ưu, đây là anh tôi. - Văn Hạ giới thiệu ngắn gọn. Thực ra cũng
không cần thiết. Họ chẳng qua chỉ là khách qua đường thôi.
Hạo Thìn bước đến, chìa tay mỉm cười nói:
- Chào cậu, tôi là Lý Hạo Thìn.
Minh Ưu cúi đầu nhìn bàn tay đó, do dự một lát rồi cậu chìa tay ra,
thấp giọng nói:
- Chào anh.
Hai bàn tay bắt chặt lấy nhau. Hạo Thìn cảm thấy Minh Ưu chắc là
một đứa trẻ được sống trong sung túc nhưng bàn tay của cậu có một vết
hằn. Đây là vết tích của việc cầm bút vẽ lâu năm ư? Đứa trẻ này gầy yếu
như vậy, bên trong cậu như có một con thú nhỏ bị thương, đau đớn nhưng
lại không muốn người khác phát hiện ra mà một mình chui vào góc tự mình
chữa trị vết thương.
Văn Hạ đi dọn cốc cà phê ở trên bàn. Ở quầy chỉ còn lại hai người.
Minh Ưu cảm thấy tay cậu hơi đau nhưng cậu không để lộ ra ngoài. Cậu
chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai.
Nhưng cậu không ngờ người khác lại dễ dàng thấy tâm sự trong lòng
của mình như vậy. Vì Lý Hạo Thìn nói bên tai cậu:
- Hai người không hợp nhau đâu.