Anh luôn cảm thấy tính khí Tô Mạch vẫn còn trẻ con. Người ở bên Văn Hạ
phải là người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc. Nhưng Tô Mạch vẫn còn khá
trẻ con.
- Anh cũng vẫn vậy. – Tô Mạch nói giọng không vui, kết quả Văn Hạ
hậm hực giẫm cho anh một cái vào chân.
Văn Hạ vừa giẫm mạnh vào chân Tô Mạch xong thì quay đầu cười hì
hì nói:
- Anh, anh về nhà em ở nhé.
Hạo Thìn nhìn thấy đôi tình nhân này thì không nhịn nổi cười, anh
nghĩ ngợi rồi gật đầu nói, ừ.
Lại nhắc đến Minh Ưu, trải qua đêm hôm trước dường như áp lực đổ
lên người cậu đã giảm đi rất nhiều. Cậu thích Văn Hạ, thích hằng ngày
được nhìn thấy nụ cười của cô, muốn hằng ngày cô đều cười rạng rỡ như
ánh mặt trời. Cậu không muốn ích kỷ bắt cô chỉ mỉm cười với cậu. Cậu
cảm thấy chỉ cần cô mỉm cười là cậu thấy vui rồi. Giống như ánh nắng
chiếu xa vạn dặm mỗi ngày. Nhưng tối qua, trước khi đi, Văn Hạ đã nói với
cậu, cô chỉ coi cậu là bạn.
Nhưng cậu cũng đã mất quá nhiều thứ. Lẽ nào đến cả nụ cười đó cậu
cũng không giữ được sao? Người khác đều nghĩ cậu là người u sầu, thực ra
cậu còn là người rất lạnh lùng. Cậu không muốn hy sinh tình cảm của mình
mà muốn giữ chặt nó trong tim, không cho người khác làm phiền. Nhưng
chính Văn Hạ, cô gái có nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó, đã nhẹ nhàng
bước vào và dần dần làm tan chảy băng giá trong tim cậu.
Với Mộc Du, cậu chỉ có thể nói xin lỗi. Chính cô ấy sau này đã nói
tình cảm là thứ nói không ra, hiểu không thấu, là một loại lực hấp dẫn, có
thể là một cử chỉ, một ánh mắt, một câu nói và cậu đã bị thu hút bởi sự lạc
quan vui vẻ của Văn Hạ. Sự hấp dẫn này lại rất khó chối từ.