Ba người cười cười nói nói trên đường đi nên họ nhanh chóng đến sân
bay. Tuy nói là đừng buồn, đừng buồn, sắp được gặp lại nhau nhưng hồi
nhỏ Văn Hạ đã khóc khi nhìn anh mình lên tàu hỏa đi học đại học. Bây giờ
cô vẫn khóc. Nước mắt lưng tròng nhìn bóng anh xa dần, không khí ngập
vẻ u buồn.
- Chị Muỗi, chỉ là tạm chia tay thôi mà. Lúc nào rảnh, anh Hạo Thìn
sẽ lại đến thăm chị. Chị thật không biết đủ là gì. Chị xem anh em, dù có
ném em sang tận châu Phi thì anh ấy cũng chẳng thèm để ý đâu. – Tô Tịch
dựa vào lan can, có vẻ hậm hực với Văn Hạ.
-Em thì biết gì chứ? Phải rồi. Khi nào anh Mạc Đông đến? Chúng ta
phải đợi bao lâu nữa? – Hôm nay, họ đến vì hai chuyện, một là tiễn Hạo
Thìn, hai là đón Mạc Đông nhưng sẽ phải đợi. Văn Hạ lại đang vội. Cửa
tiệm có chuyện. Hơn nữa, cô định hôm nay sẽ hẹn Minh Ưu đến để nói rõ
ràng và còn phải tập trước nữa.
- Được rồi. Bây giờ em phát hiện ra con gái theo đuổi con trai cũng
như cách sông cách núi. Khó thật đấy! Chị nói xem có phải anh Mạc Đông
giả ngốc với em không? Em cảm thấy đến cả người chậm hiểu nhất như chị
còn phát hiện ra tình ý của em đối với anh ấy thế mà anh ấy có thể không
hiểu được sao?
Nghe đến đây Văn Hạ giơ tay muốn đánh cô ấy một cái, miệng mắng:
-Em…Em mới chậm hiểu ấy. Chị mà chậm thì đã không bị anh em
theo đuổi. Thật đấy! Không có khả năng thì đừng kiếm cớ linh tinh.
Văn Hạ nhìn thấy Tô Tịch vừa như hung thần nổi cơn thịnh nộ định
đánh cô thì bỗng biến thành cô gái nhỏ e lệ. Cô ngoái đầu nhìn lại thì quả
nhiên Mạc Đông ôm túi tài liệu đứng phía sau đang mỉm cười nhìn họ.
- Anh Mạc Đông, anh đến rồi.