- Sao bây giờ anh mới đến?
Văn Hạ và Tô Tịch cùng đồng thanh nhưng giọng điệu khác xa nhau.
Tô Tịch nhíu mày lườm Văn Hạ, Văn Hạ ngẩng cao đầu dáng vẻ hiên
ngang, tức chết đi được.
- Í! Văn Hạ, sao cô lại khóc thế? Nhớ tôi sao? – Không biết tại sao
Mạc Đông lại có thể nói như vậy. Hơn nữa, ánh mắt còn mang vẻ chọc
ghẹo.
Tô Tịch không vui xị mặt xuống. Cô ấy kéo Văn Hạ nói:
- Mau đi thôi. Chúng ta còn có việc nữa.
Văn Hạ vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì đã phải lật đật đi theo Tô Tịch.
Cô ngoái đầu lại gọi Mạc Đông:
- Anh nhanh lên một chút.
Mạc Đông lắc đầu rảo bước phía sau.
Mạc Đông đến đây làm việc nên anh đến thẳng nơi mình cần đến vì
nghe đâu anh muốn thành lập công ty ở đây. Còn Tô Tịch thì sao? Cô ấy
kiên quyết làm người hộ tống thế nên họ đã vứt Văn Hạ giữa đường, Văn
Hạ tức tối, tức đến mức bụng cô đau nhói. Cô thầm rủa trong lòng:
- Tô Tịch chết tiệt, em cứ đợi đấy. Sau này chị sẽ không tha cho em
đâu.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, có lẽ bây giờ quay về cũng không có
việc gì, thôi cứ để Mèo con lo chuyện cửa tiệm, cô lấy hết dũng khí đi nói
chuyện với Minh Ưu. Đừng để đêm dài lắm mộng.
Cô lấy điện thoại di động trong túi ra, cố hít thở bình thường, rồi tìm
số điện thoại của Minh Ưu. Đầu bên kia không có người nghe mà chỉ có