những tiếng tút tút liên tiếp. Thật tức quá đi mất! Muốn cô lại có dũng khí
như vậy để tìm cậu thì đúng là rất khó.
- A lô! Văn Hạ à? - Minh Ưu nghe máy, giọng như vừa ngủ dậy nhưng
có hơi ngạc nhiên.
- Ừm. Việc đó … Minh Ưu à…. Tôi nghĩ …- Văn Hạ vẫn không biết
nói thế nào? Chẳng trách Tô Mạch luôn nói cô hữu dũng vô mưu, chưa suy
nghĩ kỹ đã gọi điện thoại.
- Chị muốn đến lấy đồ hả? - Minh Ưu dành cho cô một gợi ý.
- Phải, phải. Tôi muốn lấy đồ. Bây giờ cậu có thời gian không? – Văn
Hạ vừa tìm được gợi ý thì liền nhận ngay. Cô cười hì hì mấy tiếng, rõ ràng
là bớt căng thẳng đi rất nhiều.
-Được rồi. Tôi sẽ đến cửa tiệm tìm chị. - Minh Ưu nhanh chóng nói.
- Đừng, đừng, đừng. Tôi đợi cậu ở quán Starbucks đường Thành Nam.
Tôi đang đi dạo phố. – Văn Hạ nói xong thì chỉ muốn rút lại lời nói của
mình ngay. Quanh đây làm gì có chỗ nào dạo phố. Toàn là nơi bán vật liệu
xây dựng. Dạo phố cái con khỉ? Hết cách rồi. Lời nói đã nói ra thì không
thể rút lại được.
Đầu bên kia, Minh Ưu im lặng một lát, nói được rồi cậu cúp máy.
Khi Minh Ưu đến nơi, từ xa cậu đã nhìn thấy Văn Hạ ngồi bên cửa sổ
cúi đầu không biết là đang nói gì đó. Bóng cô nhỏ nhắn ngồi thoải mái trên
chiếc sofa. Cô mặc chiếc áo phông trắng đáng yêu và chiếc quần bò ngố
màu xanh nhạt. Sao có thể nhận ra là người sắp kết hôn chứ? Minh Ưu thấy
cô như một nữ sinh vừa vào đại học.
Văn Hạ đang tập xem lát nữa nên nói với Minh Ưu thế nào để cậu có
thể chấp nhận và để mình cũng cảm thấy yên tâm, không cảm thấy mình