Văn Hạ vẫn gật đầu mạnh, đôi mắt cũng mở to hơn. Trong lòng cô
nghĩ, làm việc với người thông minh thật đơn giản.
- Nhưng tôi không chấp nhận cự tuyệt. Tôi thích chị là việc của tôi. Dù
chị có thích tôi hay không thì tôi vẫn tiếp tục thích chị. Từ nhỏ đến lớn, lần
đầu tiên tôi đối mặt với một chuyện, với một người lại cố chấp như vậy. Tôi
không muốn từ bỏ - Khẩu khí của Minh Ưu rất kiên định, kiên định đến
mức khiến cho Văn Hạ muốn nhảy đến mà tát cho cậu một cái để cậu tỉnh
lại.
Đây là tiếng của người ngoài hành tinh sao? Cái gì gọi là cậu thích cô
thì không liên quan gì đến cô. Không liên quan thì cậu đi thích người khác
đi. Cậu tiếp tục không liên quan thì tôi lại có liên quan đấy. Tô Mạch mà
biết thì tôi sẽ chết mất.
- Minh Ưu, tôi lớn hơn cậu, lớn hơn rất nhiều. Nữ giới già rất nhanh. –
Tuy trong lòng Văn Hạ nghĩ thế nhưng sao cô có thể nói những lời tàn nhẫn
với một thiên sứ thuần khiết như Minh Ưu chứ? Thế nên cô vẫn cố gắng
nhẫn nại.
- Tôi học mỹ thuật. Tuổi tác không quan trọng, cái đẹp mới quan
trọng. - Minh Ưu cố chấp tin rằng, họ có thể ở bên nhau.
- A! Như vậy càng không được. Tôi không xinh đẹp. Thật đấy. Tôi
mập, mắt tôi nhỏ, ở bẩn, lười biếng, tham ăn. Tôi thích lười biếng. Tóm lại
bản thân tôi chẳng có chút gì liên quan đến cái đẹp cả. – Tuy miệng Văn Hạ
nói như vậy nhưng trong lòng cô nghĩ, các vị Bồ Tát, Thượng Đế ơi, những
lời con nói đều là giả đấy. Con rất xinh đẹp. Thật sự con rất xinh đẹp. Xin
các vị đừng biến con thành người như con nói. Bây giờ con phải làm việc
thiện. Con không thể để cậu bé này lầm đường lạc lối.
- Dù chị thế nào thì trong mắt tôi vẫn rất đẹp. Không phải đối với Tô
Mạch cũng vậy sao? Tại sao chị không thể chấp nhận tôi? - Minh Ưu chưa