từng yêu, thậm chí cậu cũng chưa từng thích ai. Thế giới tình cảm của cậu
rất thuần khiết, thuần khiết đến mức không một tì vết, thuần khiết đến mức
không thể làm cho người ta chấp nhận được.
- Sao tôi nói như vậy mà cậu vẫn không hiểu chứ? Tôi thật sự không
thể chấp nhận cậu. Tôi sắp kết hôn rồi. – Văn Hạ lo đến mức sắp nhảy dựng
lên nhưng sao cậu ấy vẫn không hiểu. Không phải đứa trẻ này rất thông
minh sao?
- Nhưng chị vẫn chưa kết hôn. Nếu chị kết hôn rồi thì tôi sẽ không níu
kéo chị nữa nhưng bây giờ tôi vẫn có cơ hội. – Hôn nhân của bố mẹ Minh
Ưu cho cậu biết không thể đi phá hoại gia đình người khác. Trong ý nghĩ
của cậu, chỉ cần cô chưa kết hôn thì cậu vẫn chưa thể coi là người thứ ba.
Đặc biệt đây là lần đầu tiên cậu thích một người. Sự cố chấp mê muội đấy
khiến cậu không thể buông tay được.
- Sao cậu chẳng hiểu đạo lý gì thế? Tuy tôi chưa kết hôn nhưng chắc
chắn tôi sẽ kết hôn. Sắp rồi. Tôi sẽ lấy Tô Mạch thế nên chúng ta không thể
ở bên nhau. – Văn Hạ nhẫn nại lặp lại những câu đó một lần nữa, hơn nữa
còn nói từng từ từng chữ một vì sợ cậu không nghe rõ.
- Văn Hạ, tôi thích chị. Tôi hỏi chị có thích tôi không? Tôi muốn một
câu trả lời. Nếu không có Tô Mạch thì liệu chị có chọn tôi không? Tôi
muốn biết điều đó. - Minh Ưu không biết tại sao cậu lại trở nên kích động
như vậy. Cậu giơ tay ra nắm lấy đôi tay Văn Hạ đang đặt trên bàn.
- Cậu buông tay tôi ra được không? Cậu buông tay ra trước đi rồi nghe
tôi nói. – Văn Hạ không muốn lần thứ hai có lỗi với Tô Mạch. Cô rút mạnh
tay về.
- Chị nói cho tôi biết đi, nói cho tôi biết câu trả lời rồi tôi sẽ buông tay.
- Minh Ưu kiên trì nói. Cậu vẫn nắm chặt tay cô.