- Ui da! Tình huống cậu nói không hề tồn tại. Sao có thể không có Tô
Mạch được? Không có Tô Mạch thì tôi sẽ không đến đây. Được rồi. Đừng
làm thế nữa. – Văn Hạ cố sức thế nào cũng không thể rút tay về được, cuối
cùng cô thất vọng nói: - Được rồi. Tôi không ghét cậu. Có thể nói là tôi rất
thích cậu nhưng …
Văn Hạ vẫn chưa nói hết câu thì cô nghe phía sau mình có tiếng đồ vật
rơi. Cô ngoái đầu lại nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng nhợt, còn một
khuôn mặt đang nở nụ cười chiến thắng. Trong đầu cô trống rỗng, cô quên
mất là Minh Ưu đang nắm chặt tay mình. Cô quên mất cả câu sau là:
- Nhưng là thích như một cậu em trai. Người tôi yêu là Tô Mạch.
Trong đầu cô nghĩ, lộ mất rồi, lại còn bị người phụ nữ xấu xa đó bắt
được. Hết thật rồi.