Đây là vở kịch trên ti vi sao? Đây là vở hài kịch sao? Hay là câu nói
đùa? Sao lại trùng hợp như vậy. Có thể nói thế giới này quá nhỏ bé, không
thể che giấu được bất kỳ chuyện xấu xa gì. Cô đã nói thích người con trai
khác. Cô đã không chung tình với anh. Cô đã lừa dối anh như vậy.
Bên cạnh anh còn có Khâu Tư đang tỏ vẻ kinh ngạc. Anh không dám
tin cả vào hơi thở của chính mình. Anh cảm thấy mình không còn chỗ dung
thân. Anh chỉ có thể lựa chọn bỏ đi. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình giống
như một tên lính bại trận bỏ chạy, cảm thấy mình là kẻ hèn nhát quay đầu
bỏ chạy.
Tô Mạch chạy ra xe, mở cửa xe bước vào. Văn Hạ vội đuổi theo, cuối
cùng cô cũng đứng chặn trước xe của anh. Cô giang tay ngăn không cho
anh đi. Ánh mắt cô tràn ngập tội lỗi và hối hận nhưng Tô Mạch vẫn nhìn cô
như thế. Anh nhìn cô với ánh mắt căm hận, không nói câu nào.
Nhân lúc Tô Mạch không chú ý, Văn Hạ đã mở cửa xe bước vào. Cô
nắm lấy tay áo anh cầu xin:
- Chồng ơi, anh nghe em giải thích. Không phải như anh nhìn thấy
đâu.
Tô Mạch vẫn nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời nào, cũng
không hề cử động. Dường như anh không nghe thấy, dường như trong
không gian này chỉ có mỗi mình anh.
Văn Hạ nhìn Tô Mạch như vậy lại càng lo lắng hơn. Nước mắt cô lăn
xuống. Khi đối diện với người khác, cô có thể mạnh mẽ, hống hách, không
thèm để ý đến lý lẽ nhưng khi đối diện với Tô Mạch, cô thật sự sợ hãi. Cô
sợ cứ tiếp tục như vậy, Tô Mạch sẽ không cần cô nữa. Vậy thì cô phải làm
thế nào?
- Chồng ơi, chồng à, chồng nói gì đi. Không phải như vậy đâu. Thật sự
không phải như vậy đâu. Chồng nghe em nói đi. Chồng đừng bỏ mặc em