anh muốn đánh chết Minh Ưu ngay bây giờ, khiến anh muốn mình cũng
biến mất luôn.
Đúng vậy. Con người Tô Mạch là như vậy, một người đàn ông có ý
muốn chiếm hữu mạnh mẽ hoặc có thể nói là lúc này anh càng giống như
một cậu bé, anh không cho phép nguời khác đến gần người mình yêu,
không cho phép tình yêu của mình có tì vết nào. Anh cảm thấy anh có thể
cự tuyệt mọi cám dỗ, có thể chỉ đế ý đến một mình Văn Hạ. Thế nên anh
cũng yêu cầu Văn Hạ như vậy. Anh biết Văn Hạ thích ngắm những anh
chàng đẹp trai, thích nói năng linh tinh nhưng anh vẫn luôn tin, Văn Hạ chỉ
chung thủy với anh.
Hôm nay, khi vừa bước vào tiệm cà phê, anh đã mất tất cả. Khâu Tư,
Minh Ưu, tại sao hai người này lại xuất hiện trong cuộc sống của anh? Sao
anh không thể né tránh được sự xuất hiện của họ? Từ lúc Minh Ưu xuất
hiện, anh đã muốn Văn Hạ tránh xa cậu ta vì anh luôn cảm giác trên người
Minh Ưu có vẻ hấp dẫn của một con thú nhỏ bị thương, nó hấp dẫn phái nữ
mà Văn Hạ chính là người không theo quy phạm. Thế nên anh không để họ
tiếp cận nhau, không cho cô làm người mẫu cho cậu ta nhưng tất cả đã xảy
ra mà anh không hề hay biết. Anh ngốc thế sao? Cô thật sự cảm thấy anh
ngốc thế sao?
- Xuống xe. Hôm nay, anh không muốn nói gì cả. Hôm khác nói
chuyện sau. Em còn không xuống xe thì anh sẽ xuống đấy. Tô Mạch vẫn
giữ thái độ lạnh như băng nhưng lại lộ ra sự kiên định khác thường.
Văn Hạ nước mắt lưng tròng nhìn thái độ kiên quyết cùa Tô Mạch mà
bặm môi, màu đỏ từ từ lan ra phủ lên làn da trắng. Rất đau nhưng cô vẫn
không thôi. Cô cảm thấy chỉ có như vậy mới có thế giảm bớt nỗi đau trong
lòng mình. Cô quá hiểu Tô Mạch. Người hiểu anh nhất chính là cô. Lúc này
chắc chắn anh không muốn nhìn thấy cô, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô
ngay, chắc chắn nói được là làm được nhưng sao cô có thể để anh đi chứ?