mà. - Văn Hạ khóc nức nở, tay cô vẫn nắm chặt tay áo của anh. Nhưng dù
Văn Hạ có khóc thế nào, có cầu xin thế nào thì Tô Mạch vẫn không chịu
lên tiếng.
- Anh không tin em đúng không? Anh nghĩ rằng em nói dối đúng
không? Anh nghĩ rằng em có lỗi với anh đúng không? Anh nói đi. Tô
Mạch. Chết tiệt! Anh nói đi chứ? - Bây giờ Văn Hạ không cần giữ hình
tượng gì nữa. Giống như người phụ nữ lắm mồm đứng giữa phố, cô lắc
mạnh người Tô Mạch, cô chỉ muốn nói cho rõ ràng, cô thật sự không làm gì
có lỗi với anh cả.
- Em xuống xe đi. Anh muốn yên tĩnh một mình. - Cuối cùng Tô
Mạch đã lên tiếng nhưng giọng anh không mang chút hơi ấm nào. Nó khiến
trái tim Văn Hạ như rơi xuống đáy vực.
- Anh nghe em giải thích được không? Em thật sự không làm gì có lỗi
với anh cả. Anh hiểu lầm rồi. - Văn Hạ cầu xin.
- Xuống xe. - Tô Mạch vẫn nói.
- Chồng à, chúng ta đã thống nhất là phải tin tưởng nhau. Anh đã nói
anh tin em mà. Chồng ơi, anh đừng giận mà. Em sai rồi. Em không nên ra
ngoài với cậu ta. Em không nên để cậu ta hôn em. Em không nên để cậu ta
vẽ chân dung em. Chồng. . . - Văn Hạ lo quá nên đã nói hết ra. Nói xong cô
mới phát hiện ra điều mình không nên nói thì đã nói rồi. Con người cô là
như vậy. Cô thật sự không biết nói dối. Hậu quả của nói dối là phải nhận sự
trừng phạt.
Tô Mạch nhắm mắt không nói gì. Thực tế là anh đang phải chịu đựng
nỗi đau đớn vô tận. Văn Hạ vừa nói gì. Cô bị người ta hôn, bị Minh Ưu hôn
rồi. Thế là thế nào? Lòng ghen tỵ và ý muốn chiếm hữu làm anh muốn gào
lên, khiến anh muốn Văn Hạ biến mất trước mắt anh ngay lập tức, khiến