Cô sợ, sợ như vậy. Họ không thể tiếp tục ở bên nhau nữa vì Tô Mạch đã
nói, đừng lừa dối anh, nếu không thì anh không biết sẽ thế nào đâu.
Văn Hạ đành phải xuống, nhìn xe của Tô Mạch tuyệt tình đi xa. Một
mình cô đứng lại đó không thốt nên lời mà nước mắt cứ thế tuôn trào. Chắc
chắn anh sẽ không tha thứ cho cô. Vậy cô phải làm thế nào đây?
- Cô không sao chứ?
- Văn Hạ, chị không sao chứ?
Hai giọng nói đó cùng đồng thanh vang lên phía sau cô. Lúc này Minh
Ưu và Khâu Tư cũng đã kịp tới nơi.
Văn Hạ ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt căng thẳng lo lắng của Minh
Ưu, còn cả khuôn mặt cố giả bộ quan tâm của Khâu Tư. Cô cảm thấy thật
đáng ghét, tất cả đều đáng ghét.
Tại sao họ lại đến làm phiền cuộc sống bình yên của cô? Tại sao khi
thấy cô quá hạnh phúc thì họ lại ghen tỵ với cô vậy? Họ thật sự đã bắt nạt
cô giống như bắt nạt một cô gái chẳng biết gì.
- Hai người, hai người hãy tránh xa tôi ra. Tất cả cút đi cho tôi. Các
người thấy tôi dễ bắt nạt lắm hả? Khâu Tư tôi cảnh cáo cô, Tô Mạch là của
tôi. Dù chúng tôi có cãi nhau, chia tay thì anh ấy vẫn là của tôi. Đời này
kiếp này Tô Mạch sinh ra là để chờ đợi tôi. Cả đời này cô cũng không
giành được đâu. Thế nên tốt nhất là cô nên từ bỏ ý định này đi. Cô dám
cướp Tô Mạch của tôi thì tôi sẽ cho cô biết tay. - Mắt Văn Hạ vẫn đẫm lệ,
mặt trắng bệch nhưng giọng nói thì không có vẻ gì là chịu thua, không có
chút yếu thế. Đây chính là Văn Hạ, cô gái nhỏ bé khi ở bên Tô Mạch nhưng
lại cực kỳ mạnh mẽ đốì với người khác.
- Có lẽ cô hiểu nhầm tôi điều gì đó. Đây chỉ là một sự trùng hợp. -
Khâu Tư vô tội giải thích.