Ngây thơ, yêu đời.
Rất nhiều người muốn nhưng lại không thể có đuợc điều đó. Rất nhiều
người cầu mong nhưng lại không thể đạt được. Thế mà cô gái đó lại dễ
dàng có được nó. Đó là lý do cô gái đó có được tình yêu của Tô Mạch sao?
- Chị thích Tô Mạch ở điểm gì? - Minh Ưu hỏi lại
- Vì anh ấy là Tô Mạch. Trước đây đến bây giờ Tô Mạch chính là
người đàn ông thành công, lạnh lùng chuyên tâm. - Khâu Tư nhắc đến Tô
Mạch như thể giờ phút này Tô Mạch đang đứng trước mặt cô ta vậy.
- Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội này. Còn cậu? - Cô ta ngoái đầu lại nhìn
Minh Ưu hỏi.
Minh Ưu không trả lời, cậu nhìn chiếc túi nhỏ trong tay. Chú rể nhỏ
cười hạnh phúc, cô dâu nhỏ cười thẹn thùng. Cậu không biết tiếp theo mình
sẽ làm thế nào nhưng cậu biết hôm nay cậu đã sai. Cậu không nên ép Văn
Hạ như thế. Lần này, vì cậu mà nụ cười trên khuôn mặt của Văn Hạ đã tắt,
chính cậu đã làm tổn thương cô.
- Chú Minh nói, cô gái trong tranh cậu vẽ rất đẹp. Chú ấy nói muốn
mở triển lãm tranh cho cậu. - Khâu Tư nhìn ánh mắt do dự của Minh Ưu thì
lại muốn châm chọc. Cô ta không muốn cậu từ bỏ như vậy vì sự kiên trì của
cậu sẽ có lợi cho cô ta.
- Tôi sẽ dựa vào bản thân mình để mở triển lãm. Tôi sẽ cho tất cả mọi
người thấy được vẻ đẹp của Văn Hạ. - Đây là câu cuối cùng Minh Ưu bỏ
lại cho Khâu Tư trước khi cậu bỏ đi. Cô ta không thể hiểu, liệu cậu có từ bỏ
hay không? Cô ta từng nghe Minh Chí Nguyên nói, cô gái trong bức tranh
đó rất đáng yêu, linh hoạt như có hồn vậy, lâu lắm rồi ông chưa từng thấy
cô gái nào giống như vậy.