Lông mày Văn Hạ dựng lên, ngẩng mặt nhìn cô ta, ánh mắt không
chút thiện cảm, hậm hực nói:
- Không cần biết hiểu nhầm hay không hiểu nhầm. Hôm nay chị đây
không được vui, chị đây không vừa mắt cô. Đừng có chọc giận chị đây mà
nói năng linh tinh. Đến lúc đó thì mọi người đều không được yên thân đâu.
Văn Hạ chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi cọ với họ nên cô quay đầu bỏ
đi.
- Văn Hạ.
Văn Hạ lại ngoái đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Minh Ưu, nhìn
cậu bé đứng dưới ánh mặt trời này, cậu bé có nụ cười tuyệt đẹp, cậu bé mà
cô cảm thấy thánh thiện như thiên sứ. Hôm nay, cậu đã mang đến cho cô tai
họa lớn nhưng cô không trách móc cậu, không chửi mắng cậu, không đánh
đập cậu vì bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào, chẳng còn chút sức lực nào.
Cô chỉ muốn tìm lại Tô Mạch của cô thôi.
- Tôi đã nói với cậu rõ ràng rồi. Hãy buông tha cho tôi. - Giọng Văn
Hạ đầy mệt mỏi và thất vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, cô đã trải qua
quá nhiều thăng trầm. Bản thân cô không chịu nổi nữa rồi.
Cô không tiếp tục nghe Minh Ưu nói nữa. Cô đúng thẳng người tiến
về phía trước vài bước. Cô giơ tay ra vẫy một chiếc taxi bỏ lại cho hai
người đó một cái bóng thật hiên ngang.
- Cậu thích cô ấy ở điểm gì? - Chiếc xe đó đã đi xa, Khâu Tư đứng
yên tại chỗ, hài hước hỏi Minh Ưu.
- Ngây thơ, yêu đời. - Minh Ưu trả lời ngắn gọn nhưng cậu đã nói lên
được bản chất thật nhất của Văn Hạ. Điều này khiến cho Khâu Tư không
khỏi bàng hoàng.