- Chị gái, tối qua hai người hơi ồn ào, phá cả giấc ngủ của em đấy.
Văn Hạ xì một tiếng phun cả cơm ra ngoài, có nên nói thẳng ra như
thế không? Đặt bát xuống, cô bước đến bên thành lan can nhìn Mèo con thì
thào:
- Này, con gấu nhà cậu thức dậy chưa? Chúng ta ra ngoài chơi đi. Lén
đi đi.
- Không được. Em hứa sẽ viết kịch bản cho anh ấy. Chạy đi chơi, anh
ấy sẽ nổi giận mất. – Lúc này Mèo con thật sự giống một chú mèo ôn hòa
đáng yêu, nghiêng mặt thủ thỉ.
- Cậu không phải là anh cả trong nhà sao? Hôm qua, tôi lại nhìn thấy
con chó đó. Mấy hôm trước, không phải hai người nói sẽ đi trả thù vì lần
trước nó đã đuổi cậu khắp trên phố rồi mà. - Văn Hạ nói một cách hào hứng
nhưng vẫn thấp giọng, làm ra vẻ thần bí.
Mèo con là hàng xóm nhà họ. Mèo con có người yêu rất tuyệt. Họ gọi
anh ra là Gấu xui xẻo. Vì anh ta rất đẹp trai và rất đáng yêu, thật sự rất
giống chú gấu hoạt hình. Còn một điểm nữa, họ đều là đàn ông. Văn Hạ
còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên cô gặp Mèo con, cậu ấy mang theo nụ cười
ngây thơ của một đứa trẻ nói với cô:
- Chào chị! Em là Mèo con, một chú mèo bé nhỏ.
Trước đây, Văn Hạ chỉ nghe nói về nhóm người đồng tính nhưng chưa
tiếp xúc với họ. Cô không hề kì thị họ, cô cho rằng mỗi người đều có quyền
lựa chọn hạnh phúc riêng của mình, đặc biệt cô lại là người hiếu kỳ. Cô
nhanh chóng kết bạn với Mèo con. Vì cô lớn hơn cậu ấy hai tuổi nên cậu ấy
gọi cô là chị.
Mèo con là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của một trường
cao đẳng. Sau đó, cậu ấy ở nhà viết kịch bản, nấu cơm làm người vợ hiền