mẹ đảm. Mỗi lần Văn Hạ nói vậy đều bị cậu ấy mắng. Chẳng có cách nào
khác, đây là điều Văn Hạ ngưỡng mộ cũng không làm được. Con gấu nhà
cậu ấy là một DJ của đài truyền hình, rất đẹp trai! Lúc đó, Văn Hạ vẫn chưa
hiểu rõ, chẳng biết tại sao mà hai người họ yêu nhau, cô không xen vào
được. Hằng ngày, cô rủ Mèo con đi chơi, dẫn cậu ấy đi khắp nơi. Đây cũng
là một trong những lý do tại sao Tô Mạch xui xẻo lại không muốn họ thân
thiết với nhau.
Có thể nói, những ngày Văn Hạ thất nghiệp ở nhà thì Mèo con là một
phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
- Bỏ đi. Em không thích chơi với một chú chó. Đều là người lớn cả
rồi, trưởng thành một chút đi. Em yêu chàng nghệ sĩ lãng mạn, sao có thể
hạ mình đi đánh nhau với chó được chứ? – Mèo con nói có lý, khoan dung
độ lượng. Thực ra, cậu ấy không dám. Cậu ấy là mèo, cậu ấy sợ chó. Lần
trước, cậu ấy và Văn Hạ chạy ra ngoài chơi, lúc về thì tình cờ gặp con chó
đó và bị nó đuổi. Mọi người trên phố đều nhìn thấy, thật là mất mặt!
- Haizzz, tôi thật sự coi thường cậu đấy. Cậu còn có thể trấn áp được
cả một con gấu cơ mà. - Văn Hạ muốn dùng cách khích tướng để rủ Mèo
con đi chơi với mình. Chơi một mình thật là chán! Chắc chắn Tô Mạch sẽ
lại ra ngoài đến tối muộn mới về. Hôm qua, Tô Tịch cũng nói hôm nay sẽ
ngủ cả ngày, đừng tìm cô ấy. Chơi một mình chán chết đi được.
- Chị gái lại sa thải ông chủ rồi à? Hôm nay là thứ Tư, chị không đi
làm sao? – Mèo con nghiêng đầu chăm chú đợi câu trả lời của Văn Hạ.
Theo phán đoán của cậu ấy thì cũng chắc đến tám chín phần là như vậy.
- Ừ! Không thích làm nữa. Tôi dự định tạo dựng sự nghiệp riêng,
trước tiên là ở nhà tìm dự án. Cậu có muốn làm cùng không? - Văn Hạ liếc
nhìn Mèo con.