của họ. Qua chuyện hiểu lầm lần trước, cô sẽ không hiểu lầm anh nữa. Cô
chỉ càng thêm tin tưởng Tô Mạch. Đó là người đàn ông cô yêu sâu sắc nhất.
Đêm đó, Văn Hạ ngủ ngon giấc nên cũng không quá mệt mỏi. Tô
Mạch thì sao? Sau khi Mạc Đông đưa Văn Hạ về nhà thì anh lập tức lái xe
đi tìm Tô Mạch. Văn Hạ không cho anh nói với Tô Mạch. Cô muốn tự
mình nói với Tô Mạch nên anh cũng không lắm mồm. Nhưng khi anh quay
lại, nhìn thấy Khâu Tư vẫn ở đó thì trong lòng anh không biết nên tức giận
hay mỉm cười.
Bao nhiêu năm qua, một người con gái từ thầm yêu đến nay đã chủ
động theo đuổi, cả một sự thay đổi lớn. Nếu không phải vì hoang mang cực
độ thì có thể Khâu Tư đã không đi đến bước này.
Lúc đó, cô ta luôn cảm thấy mình không xứng với Tô Mạch. Hoặc là
trước mặt Tô Mạch, cô ta luôn cảm thấy mình thấp kém hơn điểm gì đó,
không phải là thành tích, không phải là vẻ bề ngoài mà là cảm giác không
nói được thành lời. Bao nhiêu năm chia xa, cuối cùng cô ta đã tìm thấy thứ
thiếu sót đó. Đó là sự tự tin. Cô ta không đủ tự tin đứng trước mặt anh,
huống hồ là khiến anh thích.
Cô ta dùng tất cả mọi thứ để tìm lại anh hoặc nói là tình cờ gặp lại.
Đương nhiên là một sự tình cờ có sắp xếp. Nếu không thì sao cô ta lại đến
đây trùng hợp như vậy? Cô ta phát hiện ra rằng, có một cô gái chưa chắc đã
xinh đẹp, chưa chắc đã dịu dàng đứng bên anh, kiêu ngạo nói, Tô Mạch là
của tôi.
Cô ta thật sự ghen tỵ, ghen tỵ đến phát điên. Mỗi tối về nhà, khi không
ngủ được, cô ta đều nghĩ. Nếu lúc đó cô ta chủ động hơn, nếu lúc đó cô ta
tự tin hơn thì tất cả có thể sẽ khác nhưng trên thế giới không có thuốc chữa
cho sự hối hận, càng không tồn tại thứ gọi là “nếu”. Khi cơ hội lần này bày
ra trước mặt cô ta, cô ta đã nắm lấy nhưng Tô Mạch lại có ác cảm với cô ta.