Có thể mọi người không hiểu nhưng ít nhất lần này, cô ta không muốn lại
phải hối hận nữa, cho dù là vì giấc mơ một thời thiếu nữ của mình.
Trước khi chia tay, Mạc Đông vốn không nói thêm gì nhưng Khâu Tư
lại hỏi anh một câu:
- Hai người ghét em thế sao?
Sau bao nhiêu năm, Khâu Tư luôn nhớ câu nói đó của Mạc Đông, đó
là cậu nam sinh đã từng bị cô ta cự tuyệt dưới gốc cây. Với tư cách là một
người đàn ông, anh đã nói với cô ta, chẳng có gì gọi là ghét hay không mà
phải xem là bản thân mình nghĩ như thế nào.
Hôm sau, Minh Ưu thức dậy rất sớm và muốn đi ra ngoài. Chuyện mẹ
cậu qua đời đã khiến cả gia đình cậu ngập trong bầu không khí đau thương.
Thực ra cả gia đình cậu cũng chỉ có hai người là cậu và bố nhưng ít nhất
khi mẹ còn sống thì đó vẫn có thể gọi là một gia đình.
Bố đã già. Nhưng dường như đêm đó, ông đã già thêm mười mấy tuổi.
Từ một người đàn ông trung niên tráng kiện, ông đã trở thành một ông lão
già nua. Từ lúc đó, cậu thật sự không hận bố mình nữa, cậu luôn biết,
không chỉ có mình cậu buồn bã, đau khổ.
- Con đi đâu sớm thế? – Minh Ưu vừa bước chân ra khỏi cửa thì giọng
nói mệt mỏi của bố vang lên phía sau. Mấy ngày nay bố cứ đờ đẫn ở nhà,
cứ đờ đẫn trong phòng mẹ không chịu ra nên cậu muốn chạy trốn. Cậu
không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa.
- Ồ! Con đến chỗ anh Mèo con. – Minh Ưu vẫn trầm lặng. Hoặc có thể
nói là cậu chẳng có lý do gì để vứt bỏ sự trầm lặng đó.
- Con nhớ về sớm nhé. Con…con đang yêu ư? – Minh Chí Nguyên
ngập ngừng nhưng vẫn hỏi cậu. Khi ông đi qua phòng Minh Ưu, qua khe