cửa, ông nhìn thấy cậu thẫn thờ ôm đôi vỏ gối đó. Thỉnh thoảng cậu ngủ
mơ có gọi một cái tên. Ông nghĩ nhất định là con trai mình đang yêu.
Minh Ưu hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt bố không lạnh
lùng như thường ngày mà chỉ có sự quan tâm.
- Con thích cô gái nào thì dẫn về giới thiệu với bố. Con cũng đã lớn
rồi. Chuyện gì con cũng nên tự quyết định. Bố đã già rồi. – Người đàn ông
không chịu khuất phục trước tuổi tác đã tự thửa nhận mình đã già. Đó là
một đòn mạnh biết mấy. Người mình yêu ra đi, trái tim cũng tan nát.
- Bố có yêu mẹ không? – Minh Ưu quay lại, xoay người với tư cách là
một người đàn ông chứ không phải là một đứa trẻ đứng trước mặt bố, thật
lòng hỏi.
Mắt Minh Chí Nguyên thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Hoặc có thể nói
là ông chưa từng nghĩ cậu con trai yếu đuối đó của mình sẽ chất vấn ông
như vậy. Hoặc là ông chưa từng dám thật sự đối mặt với câu hỏi này. Ông
có yêu bà không?
- Bố có yêu mẹ không? Bố yêu mẹ thì sao bố không về nhà? Bố yêu
mẹ thì sao bố lại có người phụ nữ khác? Bố yêu mẹ thì sao bố lại đẩy mẹ
xuống cầu thang? Bố không yêu mẹ sao? Bố không yêu mẹ thì tại sao hằng
đêm bố lại đến phòng mẹ? Bố không yêu mẹ thì tại sao khi mẹ mất đi, bố
lại đau khổ như vậy? Bố có yêu không? Bố có yêu không? – Trong giây lát,
tâm trạng của Minh Ưu trở nên kích động. Bao nhiêu năm nay, từ lúc sinh
ra đến giờ, cuộc đối thoại kịch liệt nhất giữa cậu và bố chính là lần này.
Cậu vì mẹ mình mà phục tùng. Nhưng mẹ không còn nữa nên cậu không
còn lý do gì phục tùng.
Những câu nói này của cậu dồn ép khiến cho mặt Minh Chí Nguyên
trắng bệch. Đúng vậy. Ông có yêu bà không? Ông không yêu bà ư? Hai câu